Chương 39: Cậu không muốn xem lại bản thân lần cuối sao?

Mạnh Phàm Yểu dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện, sau khi nói xong cậu nắm chặt cánh tay của đối phương và kéo đi:

“Cô đi theo tôi, tôi đưa cô về nhà”

Hoa khôi dùng toàn bộ sức lực đẩy cánh tay của Mạnh Phàm Yểu ra bên ngoài, giọng điệu ngập tràn nôn nóng, cô ta không ngừng giải thích.

“Tôi không thể nào rời khỏi đây được”

“Cậu không hề hiểu anh trai của Dụ Sơ Nguyên đâu, đối phương là một tên biếи ŧɦái, người bình thường không ai sẽ muốn cưỡng đoạt em trai mình như thế này đâu”

Cô ta không ngừng run rẩy, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh tởm sau đó lắc lắc đầu nói:

“Tôi và dụ nguyên sơ đã diễn kịch lâu như thế này không thể thất bại trong thời điểm này được, tôi không muốn toàn bộ công sức trước đây đổ sông đổ biển”

Mạnh Phàm Yểu không nói chuyện, cậu nhắm mắt rũ hàng mi dài che khuất những cảm xúc phức tạp trong mắt mình, cậu biết rằng hoa khôi cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an nếu không cô ta sẽ không gọi cậu vào thời điểm này và không chịu lùi về phía sau một bước nào cả. Điều này khiến cậu nhớ đến những ngày tháng còn sống trong nhà bà ngoại, đó là những ngày tháng bình yên nhất mà cậu đã từng trải qua. Nơi ấy không hề có những tranh giành đấu đá hay mưu kế hãm hại nhau, nơi ấy chỉ có một bờ sông xinh đẹp và những hàng cỏ lau mượt mà, mỗi lần gió thổi qua những hàng cỏ sẽ không ngừng lay động nhưng nó sẽ không bao giờ bị bẻ gãy. Cậu rất ngưỡng mộ những cây cỏ lau ấy.

“Tôi không thể làm một kẻ đào binh khi ra chiến trường được”

Cậu có thể nghe những lời nói đó không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng thiếu nữ xinh đẹp kia. Tuy rằng từ nhỏ cậu luôn có khả năng lắng nghe tiếng lòng của người khác nhưng Mạnh Phàm Yểu không thể an ủi hay động viên bọn họ, cậu luôn lựa chọn là người đứng bên ngoài những rắc rối đó, sẽ không tham dự, không quan tâm những chuyện vớ vẩn đó. Đó cũng là lí do cậu không có bạn bè. Chỉ là lúc này cậu nhắm chặt mặt và nói chuyện:

“Hai người muốn làm gì tiếp theo”

Khi tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc bàn tay đang nắm bút kẽ mắt trong tay hoa khôi không ngừng run rẩy, cô ta vô thức vẽ thêm một nốt ruồi vào gương mặt xinh đẹp của Mạnh Phàm Yểu khiến cậu toát ra vài phần mị ý.

Người bấm chuông không vội vàng tiến vào, dường như đối phương đang cố tình để thời gian cho người bên trong phòng chuẩn bị vị. Hoa khôi sợ hãi liên tục kiểm tra gương mặt của Mạnh Phàm Yểu để xem có sai sót nào không, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô ta trang điểm cho người khác nhưng thoạt nhìn có vẻ rất thành công, người trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc đen dài, ở đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ trông rất gợi cảm.

“Cậu không muốn xem lại bản thân lần cuối sao?”

Mạnh Phàm Yểu lắc đầu một cách chậm rãi, cải trang thành nữ sinh đã khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên, cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy hình ảnh bản thân mặc váy đội tóc giả trông như thế nào đâu. Thấy thế hoa khôi chỉ có thể cất chiếc gương nhỏ vào trong túi sau đó ra hiệu cho Dụ Sơ Nguyên trong phòng tắm là mọi thứ đã ổn thỏa.

Thế nhưng cho dù cô ta có chờ bao lâu bên trong cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bây giờ thời gian lại gấp rút như thế này nên cô ta chỉ vội vàng ôm lấy Mạnh Phàm Yểu như là cổ vũ sau đó vội vã trốn vào bên trong một phòng trống nào cả, cả người di chuyển cực kì chậm rãi và không dám phát ra bất kì tiếng động nào.

Dụ Sơ Nguyên mãi không chịu bước ra nên Mạnh Phàm Yểu chỉ có thể không ngừng gõ cửa phòng tắm pha lê, lần này diễn kịch không thể để cậu đứng bơ vơ một mình như thế này được. Có lẽ là lần này hai người có thần giao cách cảm hay sao mà lúc cánh cửa phòng tắm mở ra là lúc người ở ngoài đã rút chìa khóa dự phòng ra mở cửa vào trong.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên cực kì ngượng ngùng, trong vô thức Mạnh Phàm Yểu muốn quay đầu về phía cửa thì đã bị Dụ Sơ Nguyên ôm chặt vào trong lòng, đôi tay của đối phương không ngừng vuốt va mái tóc cậu.

Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đang toát ra từ người đối phương, lần này nhiệt độ cơ thể của Dụ Sơ Nguyên cao đến đáng sợ, đối phương ghì chặt cậu xuống không cho phép cậu ngẩng đầu, một tay còn lại mò mẫn xuống chiếc váy đồng phúc bên dưới vào kéo lên một đoạn để lộ một phần chân trắng nuột nà.