Chương 41: Viện Viện không phải là con gái....

Bây giờ mọi chuyện đã như thế này rồi không thể nào thay đổi được nữa, Dụ Sơ Nguyên nhanh chóng quay đầu nhìn anh trai, ánh mắt ngập tràn khıêυ khí©h nhìn người đàn ông đang đứng im lặng không nói bất kỳ một lời nào cả. Đây là người anh trai ruột của hắn, là người yêu thương cưng chiều hắn hết mực cũng là kẻ đã trói buộc sự tự do của hắn xuống mười mấy năm qua, là gông xiềng hắn luôn muốn vứt bỏ.

“Anh còn định đừng nhìn ở đó đến lúc nào thế, anh trai của em”

Khi Dụ phu nhân mang thai đứa trẻ thứ hai đã được bác sĩ thông báo đó là một cô bé xinh đẹp, điều này khiến phu nhân rất vui vẻ. Khi hai vợ chồng vừa nói vừa cửa vui vẻ khi đi qua bệnh viện phụ sản, dưới những bóng cây mát mẻ, gương mặt phu nhân hiện lên vẻ dịu dàng và hạnh phúc. Phu nhân dịu dàng xoa xoa gương mặt của thiếu niên sau đó cất giọng trêu chọc con trai mình.

“Bảo bối à, bây giờ con đã có em gái rồi, con thấy vui vẻ không?”

Tuy bình thường gương mặt con trai của họ rất vô cảm không thân cận với bố mẹ giống như các đứa trẻ khác nhưng khi biết được mình trở thành anh trai thì gương mặt ấy lại lóe lên những tia sáng hạnh phúc. Đứa trẻ này cực kì thích em gái của mình.

Đó là một cô bé xinh đẹp, dịu dàng ngoan ngoãn cô bé đó sẽ gọi anh trai. Bởi vì anh trai bước vào thế giới này sớm hơn em gái nên sẽ biết thứ gì là nguy hiểm, thứ gì là tốt nhất dành cho cô bé. Anh trai sẽ bảo vệ em gái và dành cho em những thứ tuyệt vời nhất trên đời này, bọn họ sẽ là mối quan hệ thân thiết khăng khít nhất trên thế giới này, em gái sẽ luôn bên cạnh anh trai, và dựa dẫm vào anh trai suốt đời. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã cảm thấy cực kì hạnh phúc rồi.

Bố mẹ đã đặt tên cúng cơm cho em gái là Viện Viện.

Kể từ ngày hôm ấy, anh trai bắt đầu mong chờ ngày Viện Viện chào đời.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thoáng một cái mà đã chín tháng trôi qua, trong bầu không khí ngập tràn mùi hoa quế thơm ngào ngạt.

Lúc ấy mẹ đã ngủ quên trên ghế bập bênh, anh trai rón rén lại gần, trên tay chính là một đóa hoa sơn chi còn đọng sương sớm, để hái được đóa hoa này anh trai đã phải đi vào vườn ấm từ lúc tờ mờ sáng. Bởi vì Viện Viện không thích ăn cơm và cực kì kén ăn nên mẹ đã gầy hơn trước kia rất nhiều. Dường như cảm nhận có ai đến nên phu nhân Dụ đã mở mắt, đập vào mắt bà chính là gương mặt của con trai mình. Bà dịu dàng vẫy tay ra hiệu cho con trai lại gần mình, ánh mắt bà nhìn vào đóa hoa sơn chi kia, giọng điệu dò hỏi:

“Con đến tặng hoa cho em gái sao?”

Anh trai không nói gì cả chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Anh trai không biết Viện Viện có thích im lặng hay không, sau một hồi suy nghĩ anh trai quyết định nếu sau này em gái thích những thứ ồn ào náo nhiệt đi chăng nữa thì anh trai vẫn sẽ ở bên cạnh em gái nhà mình. Bỗng nhiên mẹ nói:

“Con có muốn nói gì với em gái hay khôn? Bác sĩ bảo bây giờ Viện Viện đã có thể nghe được những âm thanh xung quanh rồi đấy nhé”

Anh trai ngẩn người, gương mặt hiện rõ vẻ đăm chiêu sau đó nghiêm túc nhìn về phần bụng căng phồng của mẹ mình, chỉ còn ba tháng nữa là anh trai có thể gặp được em gái rồi, bây giờ..

“Anh thích em”

Mẹ Dụ bị bộ dạng nghiêm túc của con trai chọc cười, trong miệng không tự chủ ngân nga một bài hát dân ca, hai tay chậm rãi vuốt ve phần bụng căng phồng, giọng điệu nỉ non:

“Em gái có nghe được không? Anh trai bảo rất thích con đấy”

Trước khi Viện Viện ra đời được một tháng, anh trai đã vẽ vô số những bức tranh xinh đẹp, mỗi lần đến bệnh viện điều dưỡng thăm mẹ, anh trai đều sẽ mang những bức lộng lẫy nhất. Đó thường là hình ảnh một cô bé gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mềm mại rũ đến eo, cô bé mặc một chiếc váy xòe tung bay trong gió, đường nét trên gương mặt cực kì xinh đẹp nhưng lại không nhìn rõ được mặt người..

Cả nhà đều biết anh trai yêu thích em gái đến nhường nào, thậm chí khi nhìn qua bức họa ấy cha đã từng hỏi chuyện với giọng điệu cực kì tò mò:

“Con đang vẽ hình ảnh khi em gái lớn lên sao”

Chỉ là lúc đó mẹ không hề vui vẻ như trước, đôi tay cầm bức họa của bà run rẩy, đáy mắt hiện lên những tiếng lo âu, bà không biết nên nói chuyện này như thế nào nữa, bởi vì..

Viện Viện không phải là con gái.