Chương 18

----

Tống Minh Hồng vô cùng hài lòng với Tần Thịnh, mỉm cười:

"Trên đường kẹt xe, để con đợi lâu rồi."

"Không sao ạ."

Anh nói rồi vươn tay giúp mở cửa xe, cánh tay còn lịch sự chắn ở nóc xe để tránh va đập, Tống Minh Hồng bước xuống xe, đúng lúc này cô của Tần Thịnh từ trong phòng ăn đi ra, nhìn thấy Tống Minh Hồng, vui vẻ gọi một tiếng: "Minh Hồng."

Bà ấy bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Tống Minh Hồng, vui vẻ nói vài lời: "Tôi ra xem xem hai người đã tới chưa."

Nói xong lại nhìn về phía Tống Nam Chi, nhịn không được đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng, sau đó thân thiết kéo tay Tống Nam Chi, cảm khái nói: "Chỉ mới chớp mắt một cái mà Nam Chi đã lớn như vậy rồi, lúc còn bé đã là một tiểu mỹ nhân, không ngờ lớn lên lại càng xinh đẹp hơn, lúc trước cô có thấy con ở trên tivi vài lần, không ngờ người thật còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần."

Tống Nam Chi được khen thì có chút ngượng ngùng, tươi cười nói:

"Cô quá khen rồi."

Lúc này Tống Nam Chi mới chợt nhớ ra khi còn bé cô đã từng đến Tần gia một lần, lần ấy cô đi cùng với mẹ đến thăm viếng tang lễ của cha mẹ Tần Thịnh.



Nghĩ tới đây, cô theo bản năng nhìn về phía Tần Thịnh, Tần Thịnh đón được ánh mắt của Tống Nam Chi cũng nhìn về phía cô.

Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, Tống Nam Chi vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Đứng ở cửa hàn huyên một hồi, cô của Tần Thịnh kéo Tống Minh Hồng đi vào bên trong, Tống Nam Chi và Tần Thịnh cũng không gần không xa đi theo ở phía sau, hai người không ai nói lời nào.

Một lát sau, Tống Nam Chi mở miệng trước, nhỏ giọng hỏi: "Anh đi gặp mẹ tôi lúc nào? Cả tuần nay không thấy bóng dáng anh đâu, tôi còn tưởng anh đã quên rồi chứ!”

"Công ty nhiều việc, làm chậm trễ hai ngày."

Tống Nam Chi ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Đêm nay phụ huynh hai bên gặp mặt, dù sao hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, hơn nữa Tống Nam Chi và Tần Thịnh trai tài gái sắc, phụ huynh hai bên đương nhiên rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ, trên bàn cơm, mọi người đã quyết định được ngày tổ chức hôn lễ.

Những ngày kế tiếp liền trở nên bận rộn, cần phải chuẩn bị hôn lễ, mua nhà mới, người cao hứng nhất chính là mẹ của Tống Nam Chi, bà vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ cưới cho cô, trước ngày hôn lễ diễn ra còn cố ý dẫn cô về quê Liêu Thành một chuyến để tế bái cha, Tống Minh Hồng đứng trước bia mộ của chồng, nói với ông ấy về hôn sự của con gái, mong ông ấy ở dưới cửu tuyền có thể an tâm, không ngờ còn nói thêm vài lời như bảo ông ấy cố gắng chờ, qua vài năm nữa bà cũng sẽ xuống đoàn tụ với ông.