Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khiến Anh Si Mê

Chương 27:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy rằng nói vậy, nhưng khi thật sự nghe người khác nhắc đến tên của Chu Uyển Doanh anh vẫn cảm thấy hơi thất thần một tí.

Anh chỉ cho rằng mình bị một cô gái đùa giỡn khiến nỗi bực tức tích tụ khó tan, chứ không đời nào thừa nhận bản thân thực sự thích Chu Uyển Doanh đến nhường ấy.

*

Ngày 17 tháng 9 là sinh nhật của Mạnh Lan, anh ta cố ý gọi điện cho Tạ Lẫm, bảo anh nếu rảnh thì về nhà ăn một bữa cơm xoàng.

Tạ Lẫm và Mạnh Lan quen biết cũng lâu rồi, sinh nhật hằng năm tất nhiên anh sẽ không vắng mặt.

Về nhà chọn một bình hoa thời nhà Đường mà Mạnh Lan vẫn luôn nhung nhớ, cầm theo chai rượu vang đỏ rồi lái xe ra khỏi nội thành.

Lúc đến nhà họ Mạnh vẫn chưa tới 8 giờ.

Anh cầm quà vào nhà, nhìn thấy Hạ Diệc Phương và Mai dì đang chuẩn bị bữa tối, còn Mạnh Lan ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho bạn bè của anh ta.

Ngoài ra trong nhà chẳng còn ai khác.

Tạ Lẫm đặt quà lên bàn trà, sau đó thản nhiên ngồi xuống sô pha.

Mạnh Lan đưa một điếu thuốc cho Tạ Lẫm, anh nhận lấy, cắn ở giữa môi rồi móc bật lửa ra mồi lửa.

Có chút lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha, cánh tay đặt lên tay vịn, hai ngón tay kẹp điếu thuốc.

Trên TV đang chiếu bộ phim cổ trang do Tống Nam Chi đóng lần trước, anh nhàm chán liếc sơ qua.

Chưa chiếu được hai phút thì một quảng cáo được chèn vào.

Anh thuận tay búng tàn thuốc, màn hình TV nhoáng lên, bỗng chốc xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Là một quảng cáo dầu gội do Chu Uyển Doanh đóng cách đây không lâu.

Quảng cáo được chế tác rất hoàn hảo, cực kỳ phù hợp với hình tượng vừa dịu dàng vừa đáng yêu của Chu Uyển Doanh.

Cuối phần quảng cáo là hình ảnh Chu Uyển Doanh ngoái đầu mỉm cười, nhìn vào ống kính rồi nháy mắt cực kỳ đáng yêu, Tạ Lẫm nhất thời ngơ ngẩn, ngay cả tàn thuốc cũng quên dụi.

Mãi đến khi quảng cáo kết thúc, anh mới lấy lại tinh thần.

Ánh mắt dừng trên tàn thuốc đang cháy dở giữa ngón tay, vô thức nhíu mày.

Cũng không biết vì nhìn thấy tàn thuốc rơi xuống đất hay vì sự phân tâm khi nãy của mình.

Mạnh Lan cúp máy, mỉm cười nói với Tạ Lẫm: "Quảng cáo vừa rồi của Uyển Doanh được quay vào cuối tuần, cô ấy vừa nhận làm người phát ngôn không lâu. Nghe Hạ lão sư của cậu nói rằng chỉ trong một đêm mà doanh số của nhà sản xuất bên ấy đã tăng lên gấp mấy chục lần, bây giờ bên đó rất phấn khích, còn định ký hợp đồng dài hạn với Uyển Doanh."

Tạ Lẫm lạnh nhạt "ừ" một tiếng, không tỏ vẻ gì khác.

Mạnh Lan tiếp tục nói: "Uyển Doanh rất được khán giả yêu thích, nếu hồi trước cô ấy không bị người đại diện chèn ép thì e rằng đã nổi tiếng lâu rồi."

"Cậu xem quảng cáo của cô ấy thì cũng thấy rồi đấy, có phải đáng yêu lắm đúng không?"

Tạ Lẫm không đáp, chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua màn ảnh.

Đúng thật là gần đây Chu Uyển Doanh đang dần nổi tiếng, đài truyền hình đã chèn tận vài quảng cáo của cô ấy lên TV.

Ánh mắt Tạ Lẫm dừng trên gương mặt tươi cười sạch sẽ đáng yêu của cô, quả thật có chút không thể rời mắt.

Mạnh Lan nói: "Có điều gần đây cô ấy quá bận, bây giờ vẫn còn ở Studio chụp ảnh tạp chí, có lẽ tối nay sẽ không có thời gian đến đây."

Tạ Lẫm không nói gì, vẻ mặt thản nhiên nhìn tàn thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay.

*

Ăn cơm chiều xong, Tạ Lẫm ở lại nhà họ Mạnh thêm một lát.

Khoảng 10 giờ rưỡi, anh hút điếu thuốc cuối cùng, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nói: "Cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước."

Anh đứng dậy: "Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, chúc anh mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay."

Mạnh Lan vô cùng vui vẻ, đứng dậy tiễn Tạ Lẫm ra ngoài, anh ta dặn dò: "Cũng khá muộn rồi, cậu lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

"Ừ." Tạ Lẫm lạnh nhạt đáp một tiếng.

Lúc này Hạ Diệc Phương từ trong nhà xách theo một bình giữ nhiệt chạy ra, ông gọi Tạ Lẫm lại: "Tiểu Tạ, chờ một chút."

Tạ Lẫm đứng kế xe, định mở cửa xe ra. Nghe thế, anh dừng bước rồi quay đầu nhìn Hạ Diệc Phương.

Hạ Diệc Phương xách bình giữ nhiệt đi tới trước mặt Tạ Lẫm, bảo: "Uyển Uyển vẫn còn ở Studio chụp ảnh tạp chí đấy, ta vừa gọi điện thoại cho con bé, chắc khoảng hai ba giờ sáng mới chụp xong."

"Con bé đang ở Studio Tần Tư đường Đào Nguyên, vừa lúc cháu về nhà cũng đi ngang qua đó, sẵn tiện đưa cái này cho Uyển Uyển giùm ta luôn."

Tạ Lẫm nghe thế bèn nhíu mày, nhìn thoáng qua bình giữ nhiệt trong tay Hạ Diệc Phương rồi hỏi: "Là gì đấy ạ?"

Hạ Diệc Phương nói: "Tối nay chú hầm súp gà, vốn định hầm cho Uyển Uyển ăn nhưng con bé không kịp tới đây. Dù sao con cũng tiện đường về nhà nên sẵn mang cho con bé một chút nha."

Tạ Lâm không ngờ rằng có một ngày bản thân lại sa cơ đến mức phải đưa súp gà cho một người phụ nữ.

Im lặng trong một thoáng, rốt cuộc vẫn cầm lấy, mở cửa bên ghế lái rồi lên xe, thuận tay bỏ bình giữ nhiệt bên cạnh hộp tỳ tay.

Anh vừa khởi động xe vừa nói: "Cháu không có số điện thoại của cô ấy, lát nữa làm phiền dì nhắn số của cô ấy vào máy của cháu."

"Được." Hạ Diệc Phương đáp.

Tạ Lẫm lái xe rời đi.

Tháng 9 ở Bắc Kinh đã không còn quá nóng, gió đêm thổi vào trong xe làm dịu đi cảm giác nóng nảy trong lòng Tạ Lẫm.

Nhà họ Mạnh cách nội thành tận một giờ lái xe, lúc vào nội thành cũng đã sắp nửa đêm.

Tạ Lẫm trở về vịnh Tinh Lan quả thật phải đi qua đường Đào Nguyên.

Studio Tần Tư nằm ngay toà cao ốc Kim Mậu trên đoạn đường này.

Anh lái xe qua đấy, dừng ở ven đường.

Không hiểu sao lại thấy hơi bực bội, anh ngồi trong xe rồi rít một điếu thuốc, lúc này mới lấy điện thoại ra, thấy số điện thoại của Chu Uyển Doanh đã được Hạ Diệc Phương nhắn qua cho mình, tiện tay bấm gọi.

Trong Studio, Chu Uyển Doanh vừa chụp xong một bộ ảnh, giờ đang nghỉ giải lao.

Cô thấy trong người hơi mệt, ngồi một bên uống chút nước ấm.

Điện thoại trong túi xách chợt reo lên, cô buông ly nước xuống, cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi.

Thấy là dãy số lạ và cũng không biết là ai, cô bắt máy rồi nói nhỏ: "Alo?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng trong một chốc, Chu Uyển Doanh có thể nghe được cả tiếng gió, cô lại hỏi một tiếng: "Xin chào? Cho hỏi tìm ai?"