Chương 31: Chấn động

"Từ sau khi Tịch Nguyên về nước, chị ấy vẫn ở Du gia, không đi đâu khác." Du Khinh Hàn nói.

"Đó không phải chuyện tốt sao?"

"Tốt cái gì chứ..." Du Khinh Hàn ai oán nói, "Mấy giờ sáng thức dậy, mấy giờ tối ngủ, bữa sáng ăn cái gì, bữa tối ăn cái gì, có thể uống rượu hay không, uống rượu gì, ngay cả ăn đồ nướng buổi tối có tiêu hay không cũng xen vào, mấy ngày nay thật là khổ mà..."

"Đây không phải là chuyện cậu muốn còn không được sao? Cậu được tiện nghi còn ra vẻ, cái này gọi là gì? Đúng rồi, sự khổ sở ngọt ngào."

"Còn khổ sở ngọt ngào gì chứ, bây giờ mình chỉ có phiền não thôi." Du Khinh Hàn ai oán nói.

Du Khinh Hàn xa cách Mạc Tịch Nguyên quá lâu, lâu đến mức chính cô cũng quên đi, không biết lúc trước có phải là Mạc Tịch Nguyên cũng có ham muốn khống chế mạnh vậy không.

Lúc bắt đầu tất nhiên là ngọt ngào, cô chơi game quá lâu, Mạc Tịch Nguyên nhẹ nhàng nhưng kiên định lấy tay cầm của cô, tắt màn hình, ải này Du Khinh Hàn đánh một tuần mới tới, còn chưa kịp lưu, màn hình trước mặt đã tối sầm lại, vừa muốn nổi giận, Mạc Tịch Nguyên liền nhét một miếng quýt vào miệng cô, "Nếm thử xem có ngọt không."

Ngọt, sao lại không ngọt được, ngọt đến mức lòng Du Khinh Hàn muốn biến thành mật, đầu óc nào còn nhớ đến game, chỉ cười khúc khích với Mạc Tịch Nguyên, khoé miệng muốn kéo đến sau gáy.

"Nhìn mấy cái này suốt không tốt cho mắt, chạy bộ với chị đi."

"Được!"

Du Khinh Hàn bình thường cũng hay chạy bộ ở phòng tập thể hình, nhưng đều có huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp bên cạnh chỉ đạo, lúc nào kéo người, lúc nào chạy bộ, lúc nào nghỉ ngơi, đều có huấn luyện viên quan sát thời gian. Nhưng Mạc Tịch Nguyên mỗi sáng sớm đều chạy vòng quanh hoa viên Du gia, đó là chạy bộ thật sự, mỗi sáng sáu giờ rời giường, kéo Du Khinh Hàn đang nằm một đống thức dậy, chạy đến khi trời sáng trưng mới thôi, sau đó đốc thúc Du Khinh Hàn rửa mặt ăn điểm tâm, một chút thời gian thư giãn cũng không có, qua hai ngày thì Du Khinh Hàn đã sắp không chịu nổi.

"Đây không phải là chuyện tốt sao? Chị Tịch Nguyên cũng muốn tốt cho cậu thôi."

"Cái này gọi là muốn tốt cho mình sao? Cậu xem mắt mình thâm quầng hết rồi!" Du Khinh Hàn chỉ chỉ vào mắt mình để Thường Lâm Nhiễm nhìn, "Nếu chỉ vậy thì cũng không sao, cậu nói không phải mình thích nhất uống rượu sao? Chuyện này thì có gì sai? Sao lại đem rượu của mình đi đập?"

"Đập? Đập hết mấy chai?"

"Đập hết trơn!"

Thường Lâm Nhiễm vừa nghe liền đổi sắc mặt, những chai rượu mà Du Khinh Hàn sưu tập được, lấy đại một chai cũng lên tới mười mấy vạn, có chai còn vô giá, Du Khinh Hàn không biết tốn bao nhiêu công sức mới tìm được, trên đời này chắc chỉ có Mạc Tịch Nguyên dám làm chuyện này, nếu như là người khác chắc Du Khinh Hàn đã xé xác hắn ra rồi.

"Không phải chứ, cậu làm gì có lỗi với chị ấy để chị ấy phải đi đập rượu của cậu?"

"Mình không có! Tâm trạng không tốt... chỉ uống nhiều hơn hai ly..." Du Khinh Hàn nói, âm thanh nhỏ xuống.

"Cái gì?" Thường Lâm Nhiễm không nghe rõ.

Xưa nay Du Khinh Hàn thích uống rượu, có lúc uống không có chừng mực, ôm chai rượu uống đến say khướt mới thôi, ban đầu Mạc Tịch Nguyên cho rằng cô thất tình nên tâm trạng không tốt, an ủi khuyên bảo Du Khinh Hàn nhiều lần, Du Khinh Hàn ngoài miệng thì thoải mái đồng ý nhưng quay đầu liền quên, Mạc Tịch Nguyên tức giận, bắt cô hứa sẽ không uống rượu nữa, Du Khinh Hàn vì muốn làm chị vui vẻ, không thể làm gì khác là hứa với chị, mỗi khhi Mạc Tịch Nguyên thấy Du Khinh Hàn uống rượu một lần sẽ đập một chai rượu của cô.

"Đáng lắm!" Thường Lâm Nhiễm nghe xong, cười trên sự đau khổ của người khác, ai cũng nói Du gia Nhị tiểu thư là Hỗn Thế Ma Vương, giờ tốt rồi, ma cao một thước đạo cao một trượng, cuối cùng coi như cũng có người trị được cô ấy.

"Cậu đang cười gì đó? Nhanh giúp mình nghĩ cách đi!"

"Cách thì có đó."

"Nói mau!"

"Cậu đưa chị ấy về Mạc gia đi, chị ấy là người nhà họ Mạc, ở lại Du gia các cậu là chờ đợi cái gì? Gần đây có ít nhất năm nhóm người đến thăm dò mình, có phải là Du gia các cậu cùng Mạc gia có hợp tác gì không."

"Không được!" Du Khinh Hàn dù muốn hay không cũng liền từ chối, nói đùa à, một người xa xôi như trăng sao đối với mình như vậy, đã mang về rồi còn để mất đi nữa sao? Trừ khi Du Khinh Hàn chết.

"Vậy thì cậu chỉ có thể chờ thôi, chờ cho chị ấy huấn luyện cậu thật tốt thì cậu cũng đã quen rồi." Thường Lâm Nhiễm cười ha hả, "Như vậy cũng được, đỡ cho cậu đi gieo vạ gái ngoan nhà người ta."

"Nhưng bây giờ nghĩ tới chuyện bị chị ấy quản như vậy mình sợ thật sự luôn." Du Khinh Hàn nói, dưới cổ run lên.

"Có cần phóng đại vậy không? Chị Tịch Nguyên có vẻ rất dễ sống chung mà."

"Cậu thử đi rồi biết." Du Khinh Hàn liếc xéo cô.

"Mình thì không cần, nhà mình có một ông cụ nhỏ là đủ rồi."

"Cha cậu vẫn quản lý cậu vậy à?"

"Chứ còn gì nữa."

"Không phải chứ, ông ấy định siết cậu đến khi nào đây?"

"Ai biết được, siết đến bất động thì thôi."

Đề tài đến đó là kết thúc, Du Khinh Hàn không oán giận với Thường Lâm Nhiễm Mạc Tịch Nguyên đối xử với mình "Không phải người" nữa, khi nói hết chuyện, Du Khinh Hàn bỗng nhiên nói: "Hôm qua mình nhìn thấy Tiêu Đồng."

Thường Lâm Nhiễm sững sờ, "Cô ấy còn quấn lấy cậu à?"

"Không có, mình chủ động đi tìm cô ấy. Nghe nói cô ấy sắp đi Paris, mình đi tiễn." Du Khinh Hàn nói, "Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương."

Thường Lâm Nhiễm đột nhiên cảm thấy mấy lời này của Du Khinh Hàn là rất muốn ăn đòn, tại sao Tiêu Đồng gầy thành như vậy, không phải Du Khinh Hàn là người rõ nhất sao?"Aizz, cậu vô vị như vậy à, đá người ta xong rồi giờ còn giả bộ làʍ t̠ìиɦ thánh."

"Không có." Du Khinh Hàn thở dài, không nói lời nào, chỉ uống rượu.

Thường Lâm Nhiễm nhìn thấy cô quả thực rất phiền muộn, hỏi cô: "Sao vậy, không nỡ?"

Du Khinh Hàn gật đầu, "Có chút."

"Vậy còn Mạc Tịch Nguyên thì sao?"

"Đương nhiên càng không nỡ!" Du Khinh Hàn không chút nghĩ ngợi nói, nhưng sau khi nói xong lại có chút nhụt chí, "Thế nhưng mình cảm thấy... Chị ấy không giống lúc trước."

Du Khinh Hàn nghĩ đến Mạc Tịch Nguyên mười năm, cũng nhớ nhung Mạc Tịch Nguyên mười năm, trong đầu cô vẽ ra một Mạc Tịch Nguyên hoàn mỹ, chờ chị trở về, ngóng trông từng ngày, cuối cùng thì Mạc Tịch Nguyên trong lòng cô cũng đã trở về, nhưng lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

Ham muốn khống chế của Mạc Tịch Nguyên quá mạnh, áp chế Du Khinh Hàn không thở nổi, Du Khinh Hàn vừa muốn dựa vào chị, vừa sợ tới gần chị.

"Mình thấy cậu hèn thật." Thường Lâm Nhiễm tổng kết.

Du Khinh Hàn không nói lời nào, đột nhiên cô lại hơi nhớ Tiêu Đồng.

"Nhưng mà mình nói cho cậu biết, đừng mảy may có ý đồ xấu, Mạc Tịch Nguyên không phải Tiêu Đồng, chị ấy không khoan dung được như Tiêu Đồng đâu, cậu yêu chị ấy mà còn dám làm bậy thì không chừng chị ấy chém chết cậu."

Du Khinh Hàn nói: "Chỉ cần chị ấy có thể ở bên mình thì sao mình còn muốn kiếm người khác." Bây giờ ngay cả tâm ý của cô Mạc Tịch Nguyên cũng không biết.

Nhưng vừa nghĩ đến việc Mạc Tịch Nguyên thật sự ở bên mình, cả đời mình sẽ sống trong sự quản thúc chặt chẽ, Du Khinh Hàn đột nhiên bắt đầu sợ hãi.

...

Vì bất ngờ nhìn thấy Du Khinh Hàn lần đó, bệnh tình Tiêu Đồng càng ngày càng nghiêm trọng, nàng bắt đầu mê đắm cảm giác kí©h thí©ɧ khi làm đau bản thân, giống như người nghiện lâu năm, không chỉ là cánh tay trái, ở bắp đùi, chân, vết dao càng ngày càng nhiều, thậm chí nàng còn thích cảm giác thống khổ giãy giụa khi nghẹt thở, hai tay bóp cổ, mãi đến tận khi gần mất đi ý thức mới buông ra. Ảo giác của nàng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có buổi tối trong gian phòng đó, có khi trên đường về trong những ngày tăng ca quá muộn, kề sát ngoài cửa xe đều là mắt đỏ, Tiêu Đồng không dám để cho chị Đan nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại giả vờ ngủ, sau đó có lẽ chị Đan vẫn phát hiện được, mỗi khi trời tối sẽ bật sáng đèn trong xe.

Chị Đan không hề nói gì, nhưng Tiêu Đồng rất cảm kích chị ấy.

Đến một ngày, chị Đan hỏi: "Cổ cô bị sao vậy?"

Tiêu Đồng mới để ý tới, tối qua mình ra tay quá nặng, trên cổ xuất hiện một điểm tụ máu.

"Không có, không có gì." Tiêu Đồng kéo cao cổ áo, "Chị nhìn lầm rồi."

Từ trước đến giờ chị Đan không nói nhiều, nhưng lần này nói thêm một câu, "Tiêu Đồng, có những căn bệnh nếu như cô không đi gặp bác sĩ thì sẽ mãi không khỏi được."

Tiêu Đồng chợt lúng túng khi bí mật của mình bị vạch trần, giả câm điếc.

Câu nói này đã là quá giới hạn, chị Đan ngồi trong xe một lúc, từ đó về sau không nói thêm gì nữa.

Có những bệnh mà ngay cả bệnh nhân cũng không muốn chữa thì dù người ngoài có khuyên thế nào cũng vô ít.

Sắp đến ngày đi Paris, hot search trên Weibo trên bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những thông tin kiểu như nam minh tinh hoặc là sao nữ nào đó đi xem show thời trang ở Paris, đại đa số người trong giới giải trí đều phát ra thông tin liên quan, làm như hận không thể cho toàn thế giới biết bọn họ đi Paris xem thời trang.

Khi nhóm người Tiêu Đồng đi đều lặng yên không một tiếng động, chuyến bay buổi tối, Du Khinh Hàn vốn là muốn đi đưa ra sân bay, đến khi biết được thì Tiêu Đồng đã đi rồi.

Thời còn đi học Tiêu Đồng từng học tiếng Pháp, chuyện này có rất ít người biết, lúc đó nàng kết bạn với một nhà thiết kế người Pháp, sau đó mới biết nhà anh ta là thế gia trong ngành thiết kế, đúng dịp gặp may, anh ta đề nghị sang Pháp tham quan ngành công nghiệp thời trang, Trung Thiết muốn nâng cao địa vị của Tiêu Đồng, thậm chí còn mở một phòng làm việc ở Pháp, nhiều năm liên tục đổ tiền tài công sức vào đó chỉ vì muốn xây dựng một thương hiệu "Thời trang cao cấp", dù sao tốn kém tiền bạc chỉ là nhất thời, nhưng nếu như có được thương hiệu thời trang cao cấp, có thể lấy lại gấp trăm ngàn lần con số đã bỏ ra.

Người ngoài giới đối với sự ra mắt này cũng không coi trọng lắm, nhưng may mà Tiêu Đồng còn có người bạn người Pháp kia vui vẻ đến dự họp báo, kéo theo không ít phóng viên.

"Tiêu, nhìn cô tiều tuỵ quá." Nhà thiết kế kia tên Lewis, là đàn ông da trắng Châu Âu điển hình, ngũ quan sắc sảo, tròng mắt màu lam nhạt, mới nhìn qua có thể làm người ta sợ hãi, anh ta dùng tiếng Trung sứt sẹo chào hỏi Tiêu Đồng, Tiêu Đồng cười nói:

"Lewis, tôi còn không biết anh nói được tiếng Trung đó."

"Tôi đang học, ách... Cái này rất khó..." Lewis còn muốn nói thêm mấy câu, đáng tiếc là anh ta không tìm ra được từ tiếng Trung nào nữa, không thể làm gì khác hơn là quay lại nói tiếng Pháp, "Tiêu, buổi trình diễn này tôi đã chờ nửa năm rồi, tin rằng cô sẽ không khiến tôi thất vọng."

"Cảm ơn." Tiêu Đồng mỉm cười trả lời.

Đếm ngược đến thời gian trình diễn, Tiêu Đồng ở phía sau sân khấu căng thẳng không thở nổi, đến tận khi người mẫu mở màn đi lên sân khấu chữ T, phóng viên đang ngủ gật trên khán đài sáng mắt lên, bọn họ bắt đầu liên tục đưa máy ảnh lên, đèn flash thay phiên chớp nháy.

Mãi cho đến khi kết thúc, Tiêu Đồng hít sâu một hơi, đi lên sân khấu, cúi đầu hướng về mọi người mỉm cười, hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, họ quả thực khó có thể tưởng tượng, những trang phục đẹp đẽ lộng lẫy, chấn động lòng người như vậy lại xuất phát từ tay một cô gái Châu Á có vẻ hơi nhút nhát này.

Phóng viên thời trang kích động, bọn họ đã lâu rồi không được xem show thời trang nào nhiều cảm xúc như thế, sự kết hợp giữa thời trang cao cấp đầy cá tính cùng với nhà thiết kế thẹn thùng cũng vô cùng độc đáo, họ không thể chờ được nữa liên hệ Cảnh Hành để xác định thời gian phỏng vấn Tiêu Đồng. Đèn flash chớp nháy liên tục trên mặt Tiêu Đồng, nàng không biết làm sao, may mà bên ngoài có Cảnh Hành ứng phó, Tiêu Đồng gần như chạy trốn vào hậu trường, uyển chuyển né tránh những cái ôm chúc mừng của người mẫu và thợ trang điểm, đi vào một góc tối yên tĩnh nghỉ ngơi. Lewis nhìn ngó khắp nơi tìm Tiêu Đồng, không chút che giấu cảm xúc của mình.

"Thật khó tin! Tiêu, cô quả thực là pháp sư sáng tạo ra kỳ tích!" Lúc đầu Lewis vốn muốn ôm Tiêu Đồng, nhưng anh ta nhớ tới Tiêu Đồng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, không còn cách nào đành đổi thành bắt tay, "Tiêu, mỗi lần nhìn thấy thiết kế của cô, tôi đều hận thiên phú của mình quá thấp, cô đúng là thiên tài chân chính!"

Một khi Người Pháp đã khen ngợi ai đó thì sẽ tâng bốc lên may, Tiêu Đồng bị anh ta khen đến xấu hổ, ngoại trừ cảm ơn thì không nói ra được từ nào khác, may mà đúng lúc đó có người đến thay nàng giải vây, một vị khách quý xem trình diễn đi vào hậu trường, quay về phía Tiêu Đồng gọi to: "Cô giáo Tiêu!"

Cô ấy nói tiếng Trung nên Tiêu Đồng lập tức quay lại, người đó vỗ vai Tiêu Đồng hưng phấn nói: "Tuyệt lắm cô giáo Tiêu, đúng là chị không làm em thất vọng!"

Đây là một cô gái xa lạ, trẻ trung xinh đẹp, Tiêu Đồng cảm thấy cô ấy khá quen, không nhớ rõ mình gặp cô ấy ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Cô là...?"

"Cô giáo Tiêu không nhớ à? Em là fans của chị! Lúc trước vào ngày sinh nhật của chị em có tặng thiệp đó!"

Tiêu Đồng nhớ ra, hóa ra là cô gái đó, "Không phải em còn phải đi học à? Sao lại ở đây?"

"Em nghe nói chị ra mắt bộ sưu tập cao cấp đầu tiên nên mới năn nỉ cha em cho sang đây xem, may mà đến kịp, nếu không em sẽ hối hận cả đời, đúng là quá đặc sắc!"

"Tiêu, đây là khách của cô?" Lewis hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy tôi đi trước, hôm nào mời cô đến nhà tôi, cha tôi rất thưởng thức tài năng của cô."

"Cảm ơn sự yêu thích của ông ấy, thay tôi gửi lời chào đến ông, hôm khác nhất định đến nhà thăm viếng." Tiêu Đồng cười tạm biệt Lewis, quay đầu lại nhìn thấy mặt cô gái nghệch ra.

"Sao vậy?" Tiêu Đồng hỏi.

"Cô giáo Tiêu, lúc chị nói tiếng Pháp nhìn thật ngầu quá đi!"

"..."