Chương 8

“Tùy con, chờ khi Phó đại phu chịu nhận con rồi lại nói tiếp.” Kỷ Duy lạnh nhạt nói, cố gắng giữ vững biểu cảm trên gương mặt, còn trong lòng ông đã mềm xuống như muốn tan ra rồi. Đối với việc Kỷ Đào hạ quyết tâm để làm một chuyện gì đó rất vui mừng.

Trước kia ông luôn cảm thấy, dường như Kỷ Đào không hề để tâm đến bất cứ một chuyện nào cả, ngoại trừ với phu thê bọn họ, đối xử với người khác quá mức lạnh nhạt, có lẽ, sau khi học y thuật, sẽ bởi vì lương tâm của y giả, nàng sẽ đối xử với người khác nhẹ nhàng hơn.

Thấy Kỷ Duy cũng không phải là quyết liệt phản đối, trong lòng Kỷ Đào buông lỏng, sau buông chén đũa thì liền chạy ra ngoài, còn nói vọng lại: “Con đi qua chỗ Phó đại phu nhìn một chút, phải sớm ngày bái sư mới được.”

Thấy Kỷ Đào rời đi rất nhanh, Liễu thị lại thêm cháo cho Kỷ Duy rồi mới khuyên nhủ: "Cứ để kệ nàng đi, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, có học được hay không cũng không quan trọng, ông nói có đúng không?"

Mấy lời này là đang có ý muốn cầu tình giúp Kỷ Đào.

Kỷ Duy hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy chén cháo uống liền mấy hơi, trước khi đứng đậy rời đi, ông còn nhẹ nhàng nói một câu tràn đầy sự ghen tuông.

"Không phải chỉ mỗi bà biết thương nữ nhi đâu."

Động tác thu dọn chén đũa trong tay Liễu thị hơi dừng lại một chút, ngay sau đó bên khóe môi bà xuất hiện nụ cười đầy ngọt ngào.

Kỷ Đào ra khỏi nhà, trực tiếp chạy về phía đông đầu thôn, nhà của Phó đại phu cách nhà của mọi người rất xa, chung quanh chỉ có mỗi một ngôi nhà của ông, chẳng qua, nếu muốn lên núi thì cũng phải đi ngang qua nhà của ông.

Kỷ Đào đến gần, thấy trong sân vô cùng sạch sẽ, bên trong cũng không có người, những cây rau được trồng trên đất đều vô cùng xanh tốt, phía trên bàn đá còn đang phơi vài loại dược liệu.

Kỷ Đào gõ cửa, tiếng bước chân nhanh chóng truyền ra từ bên trong, Phó đại phu vững vàng bước đến, dù nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Đào thì gương mặt của ông vẫn không thay đổi, mở cửa viện ra, hỏi: “Như thế nào? Tên tiểu tử ngày hôm qua còn chưa tỉnh à?”

“Phó gia gia, không phải việc liên quan đến hắn, là ta, ta muốn bái sư.” Kỷ Đào nghiêm túc nói.

Phó đại phu đánh giá Kỷ Đào từ trên xuống dưới, vóc người tiểu cô nương khoảng chừng mười tuổi vẫn chưa trưởng thành, có chút gầy yếu, dáng người lại thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo lanh lợi, ngũ quan tinh xảo, mơ hồ có thể nhìn ra những đường nét xinh đẹp sau khi trưởng thành.

“Ta không nhận nữ tử.” Phó đại phu lạnh nhạt nói.

Sau khi ông nói xong thì muốn đóng cửa, Kỷ Đào vội cản lại, la lên: “Phó gia gia, ngài đang khinh thường nữ tử?”



Phó đại phu dừng hành động của mình lại, sau một lúc lâu mới gật đầu: “Đúng vậy đấy. Phần lớn nữ tử đều mềm yếu, không chịu được việc phải vào sâu trong núi hái thuốc, đặc biệt là ngươi, cha mẹ ngươi xem ngươi như châu như bảo, sao lại có thể đồng ý để ngươi tự mình lên núi hái thuốc cho được?”

Không để Kỷ Đào kịp phản biện, Phó đại phu lại nói: “Là một đại phu, nếu như không trực tiếp tự mình nhìn xem các dược liệu lớn lên, thì chẳng khác nào binh lính chỉ biết đọc mỗi sách, có học thì y thuật cũng không thể tốt được.”

“Ta có thể lên núi.” Kỷ Đào nghiêm túc nói.

Phó đại phu lại không chịu nghe nàng nói gì thêm, lạnh giọng nói: “Ngươi trở về đi.”

Kỷ Đào nhìn cảnh cửa trước mặt đang dần khép lại, khẽ nhíu mày. Cuối cùng cũng chịu xoay người bỏ về nhà.

Từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày Kỷ Đào đều đến gõ cửa, đến ngày thứ hai đã có một chút tiến triển, Phó đại phu cho nàng vào trong sân, sau đó từng chút một, Kỷ Đào có thể ở bên cạnh giúp đỡ ông phơi dược liệu, cũng coi như là có chút tiến bộ.

Thoáng chốc đã trôi qua một tháng, buổi sáng hôm nay bỗng nhiên trở nên lạnh hơn hẳn, Kỷ Đào vẫn giống như trước đây, sau khi đứng dậy nàng liền đi về phía đông đầu thôn.

Không biết nàng mới vừa ra khỏi nhà, cửa của chính phòng mở ra, Liễu thị nhìn cửa viện còn hơi đong đưa thì nhíu chặt mày, nói vọng vào trong phòng: “Phó đại phu kia cũng quá là cao ngạo rồi, mỗi ngày Đào Nhi đều đi, cũng đủ chứng minh quyết tâm, chỉ cần tùy tiện dạy dỗ một chút là được mà……”

Kỷ Duy đang mặc y phục bên trong, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: “Bà thì biết cái gì?”

Liễu thị bất mãn: “Ta cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi.”

“Nên cẩn thận một chút mới tốt.” Kỷ Duy nhàn nhạt nói.

Liễu thị dường như đã hiểu ra điều gì đó, bà không nói nữa, nhưng vẫn cảm thấy không vui, cho nên liền quay người và đi vào nhà bếp.

Kỷ Đào ngựa quen đường cũ, đi đến trước sân viện giống như trước kia bắt đầu gõ cửa, trong lòng nhẩm tính theo tiến độ như bây giờ, phỏng chừng việc ông nhận nàng làm đồ đệ cũng không còn quá xa.

Nhưng đã qua một lúc lâu, bên trong viện cũng không hề truyền ra tiếng bước chân quen thuộc của Phó đại phu, Kỷ Đào khẽ nhíu mày, sau đó đẩy cánh cửa vốn đang khép hờ, đi vào.