Chương 47: Ác ma

Sau khi đã xong xuôi mọi việc, hắn mới cởi trói cho cô.

Giang Yểm Ly nằm trên giường lớn, chẳng có mảnh vải che thân, nhìn cô lúc bấy giờ hệt như một món đồ mua vui cho người khác, sau khi sử dụng chán chường thì chẳng còn tý tác dụng nào cả.

Dương Nghiêm đi vào phòng tắm, bỏ lại cô đang lồm cồm ngồi dậy.

Cô gái nhỏ nhìn vệt máu giữa hai chân mình, bàn tay nắm chặt lấy một mảng drap giường.

Giang Yểm Ly nhặt lễ phục nhàu nhĩ đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, nén đau mà mặc vào.

Ánh mắt của cô chuyển hướng nhìn bình hoa bằng sứ trắng đặt ở trên bàn nhỏ, ánh mắt chẳng còn chút sức sống nào chợt loé lên một tia hận.

Dương Nghiêm rất nhanh từ trong phòng tắm bước ra ngoài, hắn mặc đồ ngủ, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi ban nãy trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Trên gương mặt lộ ra vẻ thoả mãn và khoái trá, nhưng rất nhanh chẳng thể cười được nữa.

Khi bước ra ngoài thì một âm thanh lớn vang lên.

Bốp!!!

Cùng lúc với âm thanh đó, hắn cảm thấy được đầu mình đau vô cùng.

Mày rậm nhíu lại, ánh mắt thảnh thơi dần lộ ra vẻ khó tin cùng tức giận.

Dương Nghiêm phản xạ nhanh, ánh mắt liếc sang đã nhìn thấy Giang Yểm Ly cầm bình hoa sứ lần nữa vung lên.

Nhưng lần này hắn bắt được.

Chỉ giật một cái thì bình hoa đã nằm gọn trong tay hắn, người đàn ông ném nó xuống đất, âm thanh vỡ nát vang to, bình hoa đẹp đẽ cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Hắn túm lấy cô gái nhỏ, ném lên giường.

Giang Yểm Ly chật vật, lúc này cô thực sự cảm thấy tiếc nuối. Nếu như cô vẫn còn chút sức lực thì đã xuống tay mạnh hơn rồi.

Nếu như hắn tắt thở thì cùng lắm cô vào tù thôi.

Hắn khiến cho cô trở nên vô cùng dơ bẩn, cô lúc này thực sự cảm thấy ghê tởm.

Cô ghê tởm hắn và cũng ghê tởm chính bản thân của mình.

Dương Nghiêm áp sát, hắn nâng cằm cô lên, lạnh lùng mà nói:

''Vừa mới thân mật sao lại ra tay ác độc như thế, hửm? ‘’.

Hắn hít vào một hơi, trán bên phải cảm thấy vừa nhột vừa nóng, đưa tay sờ thử thì thấy chất lỏng màu đỏ đang chảy dọc theo gò má xuống cằm rồi cổ,

Dương Nghiêm thái độ bình tĩnh vô cùng, hắn hìn xuống dưới chiếc chăn đang dính máu rồi nhìn lên cô, nhạt giọng:

''Chúng ta đều đổ máu, xem như hoà ‘’.

Giang Yểm Ly nắm chặt góc chăn, ánh mắt cô chứa đầy sự mệt mỏi và mất sinh khí.

Dù như thế cô cũng cố gắng không cho nước mắt rơi.

Né tránh bàn tay đang chạm vào cằm mình, cô không nói tiếng nào liền bước xuống giường.

Trong căn phòng kín, cái mùi nam nữ quấn quýt khiến cô buồn nôn.

Lần đầu cô tâm niệm phải trở để cho đêm tân hôn hoặc với người mình yêu đã bị hắn phá nát.

Hắn là ma quỷ.

Giang Yểm Ly ơi Giang Yểm Ly, sao mày lại ngu ngốc không chút phòng bị nào dù đã biết trước hắn là một tên khốn kiếp?

Mày rốt cuộc tự tin đến mức nào khi nghĩ rằng hắn sẽ không làm gì mày vì lo lắng cho sức khoẻ của cha nuôi?

Sao mày lại có thể ngu đến mức khiến cho bản thân lâm vào nguy hiểm?

Bước chân của cô không vững vàng, khó khăn lắm mới có thể đi đến cửa nhưng lại không thể mở được.

Cô chậm rãi xoay đầu nhìn hắn, người đàn ông ngồi ở trên giường ung dung châm một điếu xì gà, cứ xem cô như không khí vậy.

Hơi thở của Giang Yểm Ly yếu ớt, đầu óc hơi choáng, cô cứ đứng yên ở đó, hệt như một ma nơ canh.

Dương Nghiêm sau một lúc mới tiến đến, hắn nhập mật khẩu, cửa liền mở ra.

Cứ nghĩ như thế là xong, nhưng khi cô bước ra ngoài thì đã bị giáng cho một bạt tai.

Giang Yểm Ly ngã xuống đất, đầu óc trở nên mơ hồ, một bên má thì bỏng rát, bên tai vang lên tiếng mắng chửi.

''Tao biết ngay mày không phải hạng tốt lành gì mà, mò vào phòng của Nghiêm. Cái dáng vẻ của mày bây giờ đã nói lên tất cả rồi, loại phụ nữ như mày dù có trèo được lên giường của đàn ông thì cũng chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ nhân, đừng nghĩ đến cái ghế Dương phu nhân!!! ‘’ - Tiếng quát tháo của Từ Phi vang lên, gương mặt của vị phu nhân ấy dù có tức giận thì cũng thật xinh đẹp.

Giang Yểm Ly không thể gắng gượng thêm được nữa, tiếp theo đó cô chỉ kịp nhìn thấy Dương Nhất Nguyệt đứng bên cạnh mẹ mình mà khoái trá cười rồi cô ngất đi.