Chương 17: Chương 17

Khổ Qua bị đám đông vây lại, rất nhanh đã có 1 đội ăn mặc khác lạ, đầu đội mũ kim sa, ở giữa áo có hình con chim 3 chân, mắt có 2 tròng, người nào cao to, vững chãi như núi lớn. Người đứng đầu lên giọng:

- Ta nghe được có 1 ấu đệ giả danh núi Tiên. Nó ở đâu

Đám đông vội vàng tản ra, hướng ánh mắt vào Khổ Qua ở giữa. Đội trưởng chấp pháp đi tới nắm lấy tay cậu rồi hỏi:

- Là ấu đệ phạm tội. Còn nhỏ đã có tính giả dối. Đưa nó vào ngục, chờ đợi tra khảo

- Ơ, ơ,. Đệ nói thật, đệ là người núi Tiên. Có thẻ ra vào, đừng bắt đệ mà – Khổ Qua hốt hoảng kêu lên nhưng vẫn bị bịt miệng lại rồi lôi đi

Mà tấm thẻ ra vào rơi dưới đất, được đội trưởng chấp pháp cầm lấy. Ông ta cầm lấy nó bỏ vào trong người, ánh mắt toát lên vẻ đầy âm mưu chuyện gì đó. Khổ Qua bị bịt mắt, miệng nhét giẻ không cho kêu lên, hai tay và chân bị trói thúc quấn trong 1 cái chiếu được 4 người thay nhau khiêng đi. Chẳng biết đi tới chỗ nào, Khổ Qua bị họ thả vào 1 cái thùng nước rồi thả dần xuống dưới. Họ nhìn nhau và bảo:

- Ở đây là phế cung xa xôi, lạnh lẽo nhất. Giam nó ở đây liệu có sao không? Nó còn nhỏ quá

- Muốn làm đại sự, thì hy sinh là cần thiết

- Dạ, chúng đệ hiểu rồi ạ

- Đi nhanh thôi. Thời gian ông Thượng và Bác Hai ở núi Tiên sắp về.

Khổ Qua trước khi được thả xuống dưới, dây trói ở tay và chân đã được họ dùng dao cắt cứa đi, chỉ cần động mạnh là sợi dây liền bung ra. Khổ Qua nhìn xung quanh tối om, mùi ẩm thấp cùng với sự lạnh lẽo, đều đặn có tiếng tí tách của nước rơi xuống. Khổ Qua hốt hãi nhìn quanh, dưới chân bì bõm nước lạnh:

- Kakaka, chúng ta lại gặp nữa, có duyên hỉ

Khổ Qua rợn người, sống lưng lạnh toát chầm chậm phát hiện ông kẹ ở sau lưng mình. Chỉ có điều nơi này không phải cái giếng tháp lần trước. Nơi này là 1 nơi hoàn toàn khác, ông kẹ không còn bị xích như trước mà còn tệ hơn trước. Hai bàn tay bị 2 cây đinh lớn đóng xuyên qua găm chặt vào trong 1 bức tượng đá lớn. Bức tượng không có đầu, mà nói thẳng là phần đầu đã bị chặt đi, chất lỏng đỏ tươi ở ngay cổ tượng không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ đen. Mà thứ nước nãy giờ Khổ Qua dẫm dưới chân chính từ đó mà ra. Khổ Qua lùi lại, hoảng sợ muốn ra đây. Ông kẹ cười hằn hặc

- Chạy không thoát đâu, lối ra vào duy nhất nằm trong tay bọn chúng

Nơi này còn sâu hơn cả giếng tháp, độ sâu hơn 20m và đặc biệt vách đá được mài nhẵn, vô cùng trơn, không có 1 khe hở, cho dùng là dùng dao tra vào cũng không được. Phải nói là tuyệt ngục đau khổ mà người phạm tội bị giam giữ. Khổ Qua nhìn hai bàn tay ông kẹ bị đóng đinh, ở đó đã đen xì lại, bầm tím và có dấu hiệu đã nhiễm trùng. Cậu từ sợ hãi, chuyển sang lo lắng cho ông ấy:

- Tay ông đau lắm hửm? Con có chút thuốc giảm đau mà ông Thượng cho

Trong túi quần cậu có 1 lọ thuốc nhỏ, ông kẹ khựng lại. Đã lâu lắm rồi, ông ấy chưa cảm nhận được hơi ấm đồng loài. Ông kẹ ở tư thế ngồi, hai chân kiết già, hai cánh tay đưa lên cao và đóng đinh. Khổ Qua leo lên bức tượng đổ nát, từ tốn rắc lấy thuốc xoa vào vết thương. Ông kẹ liếc mắt, rồi hỏi cậu:

- Không sợ ta ăn thịt hửm?

Khổ Qua lắc đầu, bình tĩnh đáp:

- Con biết ông là người, không có ăn con đâu. Ông còn chẳng đáng sợ bằng đám sư huynh giam con vào đây

- Hửm, con phạm tội gì mà rơi xuống đây?

Khổ Qua nghe tới thì phùng má, ấm ức kể lại chuyện mình. Ông ấy nghe xong thì cười hằng hặc, gục đầu xuống, mái tóc dài rũ rượi đã lâu ngày không được tắm gội bết lại:

- Hahaha, nhà văn Nam Cao có viết về Chí Phèo. Hắn từng nói 1 câu rất thấm: “Ai cho tao lương thiện”. Mai này con đi học cấp 2 sẽ đọc qua. Con tên Khổ Qua nhỉ

- Dạ, đúng rồi.

Ông kẹ ngẩng đầu lên, khuôn mặt dù bị vết sẹo nhưng vẫn không che đi nét anh hào, sắc sảo, giọng chững lại không còn điên loạn, bất cần nữa:

- Con đừng chạy theo, cố gắng được như họ nữa. Con không có âm nhãn, không luyện được ấn tam hỏa. Cũng không có nghĩa là con vô dụng.

Ông kẹ dừng lại để lấy hơi thở nói tiếp:

- Ta cũng từng như con, khởi điểm cũng vô dụng, bị mọi người xa lánh, cho là thứ ngu dốt, không thể tu đạo. hahaha, nào có biết. Khi ta tỉnh ngộ, chuyên tu lĩnh vực của mình. Chưa đầy 4 năm sau, toàn bộ những kẻ khinh nhờn ta đều thảm bại, nằm dưới chân ta hết, haha

- Hể, ông nói thiệt. Ông cũng không mở được mắt, không học tam hỏa

- Đúng. Nói cho con biết, cùng thời đại với ta thì không dùng quá 3 thức. Ta chinh chiến trong nước từ Bắc vào Nam, trên rừng dưới biển. Thậm chí ta cũng đã vượt biên, đi sang các nước khác ở Đông Nam Á, Đông Á, còn vượt qua Trung Đông máu lửa, tới được vùng châu Âu, đời ta đã đi gần hết thế giới rộng lớn này. Hahaha

- Oa oa oa wowow - Khổ Qua mắt tròn cực kỳ ngưỡng mộ ông kẹ

Nhưng ông ấy lại chẫm trầm:

- Cả đời hóa rồng tung hoành trời đất, giờ đây bị cầm tù ở nơi này. Hahaha, đau, bi thương nào kể xiết cho ta đây

Khổ Qua vẫn chưa hiểu hết lời ông ấy nói. ông kẹ nhìn cậu rồi hỏi tiếp:

- Con có muốn như ta? Từ cục đá người đời vứt đi, để rồi hóa thiên thạch đạp trời phá đất, vạn người kinh sợ

Thấy Khổ Qua gật đầu lia lịa đồng ý lời nói của mình. Ông kẹ bảo cậu ghé sát vào đây, cậu từ từ ngồi trước mặt ông ấy. Từ lúc này, vận mệnh của hai người đã có điểm giao nhau và có phần tương tự:

- Khổ Qua, kể từ giờ phút này. Con là người kế tục ta. Thứ ta truyền cho con là chú “Phạm Thiên”

Khổ Qua lần đầu nhận được cái tên xa lạ,làm cậu tròn xoe lặp lại:

- Chú Phạm Thiên là gì vậy ông?

Ông Kẹ đầy tự hào, khí thái như người nắm giữ bảo vật duy nhất trên thế gian:

- Chú Phạm Thiên là chú mạnh nhất. Khi đã thành thục, có thể điều khiển được thế giới như ý mình muốn. Ta chỉ có thể nói vắn tắt như vậy. Oai lực của chú Phạm Thiên vượt xa sức tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Loài người luôn lên án những gì vượt qua trí tuệ của họ.

- Ghê gớm thiệt vậy sao ông?

Khổ Qua dù chưa mường tượng được chú Phạm Thiên sẽ như thế nào, nhưng linh cảm của cậu mách bảo đó là thứ cực kỳ quý báu. Khổ Qua chắp tay hành lễ bái sư đối với ông kẹ, cậu nhìn quanh thấy trên mặt nước có lá khô thì vội dùng chúng gói lại, lấy que nhọn đâm kết lại thành chiếc cốc. Khổ Qua hứng những giọt sương, đọng lại trên thành đá trơn nhãn cho tới khi gần đầy mới dâng lên cho ông kẹ:

- Dạ, con học lễ nghĩa. Biết ngày bái thầy thì nên có chén trà ấm. Con không có, chỉ có thể dùng lá làm cốc, sương lạnh làm trà. Đây là tất cả tấm lòng chân thành nhất của con dâng lên cho Thầy

- Hahaha, được ta nhận lễ của con

Khổ Qua hai bê chén lá bọc trong bàn tay nhỏ xíu dâng lên miệng ông kẹ, ông ấy há miệng nuốt lấy từng ngụm nước, sảng khoái khè lên như người ta uống rượu:

- Khàaaaaa, đã, quá đã

- Mà thầy ơi, con vẫn chưa biết tên của thầy. Con gọi ông kẹ mãi, là bất kính với thầy

- Tên của ta sao, mà tên của ta là gì nhỉ? Ta cũng chẳng nhớ nổi.? Thôi, cứ gọi ta là thầy Phạm đi, lấy chữ đầu của chú Phạm Thiên là tên vẫn được

- Dạ, con biết rồi thầy Phạm

Thầy Phạm ngước mắt nhìn đứa nhỏ thật kỹ, ôn tồn giảng giải về nguồn gốc của chú Phạm Thiên:

- Từ Phạm Thiên xuất hiện từ rất sớm trước công nguyên. Trong Hindu giáo, Kỳ Na Giáo và Phật giáo đều có ghi chép. Mỗi tôn giáo thì Phạm Thiên đều đóng 1 vai trò cực kỳ quan trọng. Ở Hindu giáo thì Đại Phạm Thiên là 1 vị thần sáng tạo ra vũ trụ, giống như Thượng Đế hay Sáng tạo Chủ. Trong truyền thống Phật giáo, chính thần Phạm Thiên Sahampati đã xuất hiện trước Đức Phật và cung thỉnh Ngài giảng dạy giáo lý cho nhân gian

Khổ Qua thấy thầy Phạm dừng lại thì đi lên dâng nước sương cho thầy dùng để trôi giọng, dịu cổ. Tiếng nước uống ừng ực, đã cơn khát xong thì thầy Phạm tiếp tục:

- Về nguồn gốc thì quả thực Phạm Thiên xuất hiện trong rất nhiều tôn giáo. Ta chỉ có thể nói vắn tắt, đơn giản nhất cho con hiểu. Còn về sau, con phải tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về vấn đề này

- Dạ, con biết rồi

Tiếp tới thầy Phạm dạy cho Khổ Qua biết toàn bộ những gì mà ông biết, tâm đắc và kinh nghiệm khi tu chú Phạm Thiên mà cả cuộc đời ông tích lũy, phải trải qua nhiều kiếp nạn, đánh đổi sương máu mới có đúc kết được. Khổ Qua ngồi chăm chú lắng nghe, càng tĩnh tuyệt hai sinh mạng càng gắn kết với nhau