Quyển 2 - Chương 105: PHIÊN NGOẠI – Cố Huyền Mặc

[KIẾP NÀY VẮNG NGƯỜI

ĐỊNH SẴN CÔ ĐỘC

NHẤT SINH NHẤT THẾ

NHẤT NIỆM BÓNG HÌNH]

Tại hôn lễ của Cố Thanh Huyền cùng Kỷ Minh Hạ, Cố Huyền Mặc nhìn em trai rốt cuộc cũng công thành danh toại, yên bề gia thất, hắn cảm thấy an tâm với song thân trên trời.

Bất quá, cảm giác trống vắng nơi trái tim mách bảo hắn rằng, cuộc đời này, lẽ ra bên cạnh hắn phải hiện hữu một bóng hình ai đó, người đó là ai, Cố Huyền Mặc tìm kiếm thân ảnh đó trong mỗi giấc mơ, trong ký ức xa xôi, trong ảo giác hoài niệm, nhưng chút hơi thở, chút dáng dấp đều mơ màng, không cảm nhận được.

Đã từng, giây phút gặp gỡ Kỷ Minh Hàm khiến hắn nghi ngờ cậu ta có phải người mà mình đang kiếm tìm hay không, tiếc rằng sau đó, hắn nhận ra không phải, rốt cuộc y là ai, từ lúc nào tiến nhập vào tâm trí của hắn, chiếm trọn trái tim, khiến hắn không thể vì bất kỳ người nào khác động tâm.

Cố Huyền Mặc từng không tin vào trời, chẳng tin vào mệnh, hắn cho rằng nhân định thắng thiên, chỉ có kẻ yếu đuối mới chịu thua số phận. Nhưng vì để gặp được người kia, hắn đi đến không ít những nơi xa lạ mà thân quen, một mình ngồi ở nhà hàng Tây nhấm nháp bít tết gan ngỗng trong vô vị, một mình ngắm trăng dưới phòng VIP của khách sạn nào đó, lại một mình đi đến Cực quang chỉ để trông chờ duyên phận.

Hơn nửa đời người, lặn lội trên thương trường cô độc, vượt qua bão táp phong ba, Cố tổng cao cao tại thượng trong mắt thế nhân hằng đêm đều giam mình trong căn phòng trống, cố gắng dùng toàn bộ sức lực để nhớ ra bóng hình bị che lấp.

Tiền tài địa vị, vinh hoa phú quý, không gì là không có, chỉ có trái tim luôn thiếu đi một nửa, Cố Huyền Mặc có đôi khi nghĩ rằng trời cao trêu đùa mình, gieo rắc vào tâm trí hắn một ảo ảnh mơ hồ, hành hạ hắn như kẻ si ngốc, mê man cả đời.

Nhưng rồi sau đó chợt nghĩ lại, nếu như chưa từng gặp gỡ y, ái thượng y, làm sao trái tim này vì thân ảnh đó mà trống trải, cô linh.. Y là ai, ở đâu trên thế gian này, là người, là ma, là yêu, là thần, hắn không ngại phá vỡ cương thường, bất chấp ranh giới đúng sai, nguyện trả giá mọi thứ trong sinh mệnh bản thân, hy vọng được gặp mặt người nọ.

Đến tận gần cuối cuộc đời, nằm trên giường bệnh khó khăn hô hấp, Cố Huyền Mặc mơ giấc mơ dài, hắn mơ thấy người kia rốt cuộc cũng quay đầu lại mỉm cười, y vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu khói xõa dài tung bay trong gió, dưới ánh nắng ban mai lấp lánh diệu kỳ, bờ môi đỏ cùng đôi mắt nâu tô điểm hoa lệ trên làn da trắng nõn.

Ái thượng người, si tâm sầu khắc cốt

Duyên tình lỡ, kiếp này chẳng chung đôi

Phận đã đành, ước hẹn buồn đôi lứa

Ái nhân cười, cắt đứt hồi tương tư.

“Huyền Mặc, đi với ta.” Dạ Vũ đưa tay về phía hắn, đôi mắt rực rỡ sáng hơn cả tinh tú trời cao, tâm niệm cả đời, giờ khắc này bỗng nhiên thành sự thật, Cố Huyền Mặc lùng túng đặt tay lên tay y.

“Xin lỗi, đã để người đợi lâu.” Dạ Vũ nắm chặt bàn tay Cố Huyền Mặc, tương lai bọn họ sẽ đối mặt với những điều gì nữa đang chờ ở phía trước, y không thể biết được, bất quá ngay tại thời điểm này, y chỉ muốn nói với hắn một câu: “Huyền Mặc, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, Dạ Vũ.” Cố Huyền Mặc không biết vì sao, trong mê man thốt ra tên của người kia, từ đâu hắn biết cái tên này, còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy đối phương cười đến tuyệt đại phong hoa, làm hắn quên mất bản thân đang suy tư điều gì.

Có lẽ, tất cả trên đời, đều không quan trọng bằng người trước mặt, trong vô thức, Cố Huyền Mặc kết luận được rằng, chỉ cần được ở cạnh bên y, hắn đồng ý trả giá cả thảy.

Dạ Vũ đưa Cố Huyền Mặc đến cánh cổng thời không, dụng thần thức khai triển linh lực, trước khi bước vào trong đó, quay đầu nhìn hắn khẽ nói: “Chúng ta nên trở về thôi”, trở về thế giới căn nguyên, Thiên thành hoa lệ.

Nơi ban sơ bắt nguồn mọi thứ

Nơi lần đầu ánh mắt chạm nhau

Nơi đôi tim xao xuyến lỗi nhịp

Nơi nhân duyên sâu đậm bắt đầu

Nơi ký ức tưởng chừng quên lãng

Nơi tạo hóa thử thách bất kham

Nơi Thiên thành phong nhã uy nghi

Nơi mở đầu Hoa Thần chi ái

Có một vị thần Quân Dạ Vũ…

Cố Huyền Mặc gật đầu, dù có đi đến cùng trời cuối đất, dù phải vượt qua muôn ngàn hiểm nguy, dù dầu sôi, dù lửa bỏng, chỉ cần người bên cạnh hắn là y, hắn đều cam tâm bước tiếp.

Thân ảnh hai người biến mất nơi cánh cửa thời không, như chưa từng xuất hiện, như chẳng hề rời đi.

Trong phòng bệnh, màn hình đo nhịp tim bệnh nhân bỗng nhiên kêu một tiếng “Títtttt” dài, Cố Thanh Huyền dáng vẻ trung niên hối hả chạy vào, ôm lấy anh trai khóc lên: “Anh ơi!”

Kỷ Minh Hạ ở bên cạnh, ôm lấy bờ vai ái nhân an ủi: “Người đã đi rồi, em đừng để anh trai phải lo lắng.”

Đoạn sinh mệnh này đã kết thúc, bất quá, kết thúc để bắt đầu, bắt đầu cho hành trình mới tại một nơi nào đó không phải ở thế giới này…