Chương 8: Giáo thảo bệnh kiều chỉ sủng ta!(6)

- ------

Ngay khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Cố Ngôn lập tức buông tay Lâm Thanh.

Điều này khiến Lâm Thanh cảm thấy điều mình nghĩ không phải giả, bạn cùng bàn Cố Ngôn đây thật nhiệt tình với việc học hành, nắm tay cậu suốt cả tiết để tránh cậu gây phiền hà cho hắn, lúc nghe giảng.

Biết rằng Cố Ngôn nhiệt tình học tập như thế, Lâm Thanh cũng không dám giở trò làm phiền dù là những động tác nhỏ.

Nghiêm túc mà ngồi thêm một tiết nữa, sau đó cậu không chịu được nổi liền gục ngã.

Thanh âm của giáo viên thật êm tai, êm đến mức tựa như tiếng ve gọi mùa hè đến, khiến người ta nghe xong liền không chống lại được cơn buồn ngủ.

Nếu không phải còn có Cố Ngôn, "học sinh gương mẫu" ở bên cạnh, thì Lâm Thanh đã ngủ quên từ lâu.

Bỗng nhiên, Lâm Thanh liếc xéo sang Cố Ngôn,

Hả?

Dường như đã phát hiện được gì, Lâm Thanh lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn... quyển sách trên tay.

Không phải sách giáo khoa!

Cố Ngôn không đọc sách giáo khoa!

Mặc dù anh không thể hiểu ý nghĩa của những từ trên bìa sách, nhưng cậu biết đó không phải là tiếng Trung.

Tiết học này bây giờ giờ là tiết Ngữ văn, sách trong tay của Cố Ngôn không phải bằng tiếng Trung, vậy văn bản ở đâu?

[ Đó là tiếng Đức. ] Hệ thống 333 nhắc nhở.

"Ta không quan tâm đó là tiếng Đức, tiếng Nhật hay tiếng Pháp. Tóm lại là, ta đã nắm được *bím tóc của Cố Ngôn, tiện thể như vậy sẽ mượn luôn cách này để đưa ra yêu cầu với hắn, chẳng hạn như làm Cố Ngôn hôn ta một chút, thế nào?" hai mắt Lâm Thanh lóe sáng hỏi.

(*) chắc là điểm yếu ý!

[...] Hệ thống 333 thực sự không biết phải nói gì.

[ Cậu...có thể thử. ] Rất lâu sau, hệ thống mới buông được một câu như vậy.

“Hừ.” Lâm Thanh gật đầu đồng ý.

Hướng về phía Cố Ngôn, biểu tình trở lên Lâm Thanh nghiêm nghị: " Bạn học Cố, trong giờ học mà đọc sách ngoại khóa là không đúng."

Cố Ngôn quay đầu, nhàn nhạt nhìn cậu nói: " Giáo viên đã biết."

"A? Cậu nói cái gì cơ?" Lâm Thanh nghe được rõ ràng, nhưng mà vẫn lặp lại hỏi một câu.

" Tôi nói là giáo viên đã biết. Tôi đã tự học hết chương trình cấp 3 từ sớm và đã báo cáo với giáo viên. Vì vậy, dù trên lớp đọc sách gì, có nghe giảng hay không thì thầy cô cũng không quản tôi đâu.” Thanh âm hắn như cũ vẫn rất nhàn nhạt, ngược lại Lâm Thanh chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị đóng đinh từng cái một, tâm như chết.

"Ồ..." Lâm Thanh yếu ớt đáp, sau đó quay đầu, không thèm để ý tới Quý Ngôn đang ghé nằm trên bàn, vẻ mặt bơ phờ.

Nhìn đến bộ dáng như chịu đả kích của Lâm Thanh, tia ý cười lần nữa lại thoáng qua trong mắt Cố Ngôn, Lâm Thanh, thật đáng yêu!

Trong khi hai người đang suy nghĩ miên man thời gian lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa và tan học.

Chỉ có một số ít học sinh ban 1 lựa chọn về nhà vào giữa trưa, đa phần còn lại là lựa chọn giải quyết bữa trưa ngay tại trường. Hơn nữa đồ ăn ở ban 1 lại nổi tiếng là khá ngon.

Các học sinh đều tụm 3 tụm 5 đứa mà cùng dắt dê nhau đi ăn trưa, buồn hơn, chẳng có ma nào đến chào hỏi Lâm Thanh cả.

Thứ nhất, là do tất cả mọi người đều không có chút thiện cảm nào vẫn luôn bài xích cậu. Thứ hai, thanh danh của Lâm thiếu gia luôn rất không tốt, mặc dù hôm nay dáng vẻ có sự thay đổi, nhưng suy nghĩ họ vẫn như cũ không muốn chọc vào cậu.

Về phần Cố Ngôn bên cạnh, thật ra cũng có người đến chào hỏi, nhưng lại không mời hắn đi ăn trưa cùng.

Ở trường này làm gì có ma nào không biết rằng giáo thảo Cố Ngôn đây nổi tiếng cao lãnh lạnh lùng, luôn thích ở một mình?

Nhìn thấy học sinh trong lớp đã đi gần hết, Cố Ngôn bên cạnh cũng đang thu dọn đồ đạc của chính mình, Lâm Thanh do dự.

Cậu đang do dự việc mình có nên mời Cố Ngôn đi ăn trưa cùng hay không.

" Thống ca, nguơi xem nếu bây giờ ta mời Cố Ngôn đi ăn luôn, có phải có chút đột ngột? Sẽ chọc hắn không vui sao? Ta đã từng nghe nói Cố Ngôn chưa đi ăn cùng ai bao giờ!" Trong lòng nói với hệ thống 333, ý bụng để hệ thống 333 tính toán cho cậu một kế hoạch tốt.

- ------

:))))