Chương 33

Hạ Túy không ngờ cô đối với câu hỏi đùa giỡn nhất thời của nàng lại trả lời nghiêm túc như vậy. Hạ Túy liền không dám nhìn thẳng Tần Nhược Anh, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục nhìn thẳng đường đi.

Tần Nhược Anh không lại tiếp tục nói chuyện với nàng, cô nhìn sườn mặt Hạ Túy, tai nàng đã đỏ lên hết rồi, trông rất đáng yêu. Tần Nhược Anh dời tầm mắt, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, nhưng khoé môi lại chậm rãi giương lên.

Các nàng đã xuống dưới sân trường.

"Tới đây thôi, cô về trước, em cũng ra nhà xe đi."

"Vâng ạ, tạm biệt cô." Hạ Túy nói xong liền một mạch chạy ra cổng trường.

Những ngày thi tiếp theo Hạ Túy vẫn chưa lần nào được ngủ một giấc hẳn hoi, học bài đến ba giờ sáng mới đi ngủ, nhưng đến năm giờ lại phải dậy để xem lại nội dung của tối hôm qua. Cho đến khi kết thúc ngày thi cuối cùng Hạ Túy mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Đã học đến mức này rồi mà điểm số vẫn không có tiến triển gì nàng sẽ cầm bao ni lông đi móc bọc cho coi.

Hạ Túy mong rằng sau khi trải qua những ngày này nàng sẽ được nghỉ vài hôm để đánh một giấc mộng đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng mộng tưởng thường rất xa vời, nàng nhận được tin nhắn trong nhóm lớp.

Chủ nhiệm: Hôm nay chúng ta vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ một, không cần biết quá trình ra sao, hay kết quả như thế nào, chỉ cần biết chúng ta đã cố gắng hết sức và làm những gì có thể nhất. Như vậy, dù điểm số không như mong đợi nhưng lương tâm chúng ta vẫn sẽ không cảm thấy cắn rứt. Trước khi thi cô đã chúc các em làm bài thật tốt thì sau khi thi xong cô cũng sẽ chúc các em đạt được số điểm như bản thân mong đợi. Dù đã thi xong nhưng chúng ta vẫn còn một tương lai dài ngoằn ngoèo phía trước, các em nên nhớ, chữ "học" sẽ đi theo chúng ta cả đời, vậy nên ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến trường nhé!

Hạ Túy chán nản bỏ điện thoại xuống. Nói tóm lại là nội dung chỉ nằm trong câu cuối thôi đúng không? Giáo viên dạy Văn mỗi lần nhắn tin đều phải màu mè hoa lá hẹ như vậy? Năm nay thật sự bóc lột sức học của các nàng, thi xong cũng không cho nghỉ một ngày nào.

Hạ Túy lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, định sẽ ngủ một giấc nhưng điện thoại lại rung lên một cái, là tin nhắn trong nhóm đội tuyển.

Tần Nhược Anh: Tài liệu ôn tập lúc trước cô đã gửi cho các em không biết mọi người đã làm hết chưa nhỉ? Ngày mai cô kiểm nhé.

Hạ Túy nàng hiện tại rất muốn vùng dậy gào thét lên một tiếng. Nhưng cuối cùng ngọn núi lửa trong lòng nàng vẫn không cách phun trào. Hạ Túy lấy tài liệu ra, bấm bút bi một cái, lập tức trong căn phòng im lặng liền vang lên tiếng va chạm soàn soạt giữa ngòi bút và giấy trắng. Nàng lẩm bẩm câu tiếng Anh trong miệng, sau đó lại tàn nhẫn nhấn ngòi bút xuống khoanh đáp án, kết quả tờ giấy bị thủng một lỗ.

Hạ Túy không biết trong bệnh viện tâm thần có trường hợp nào bệnh nhân vì mất ngủ mà bị điên không. Nàng cảm thấy bản thân hiện tại đã rất không được tỉnh táo. Hạ Túy đập mạnh cây bút xuống bàn.

Điên mất.

Không tới mười giây Hạ Túy lại cầm cây bút lên tiếp tục khoanh đáp án. Tay và mắt nàng hoạt động liên tục cho đến hai giờ sáng.

Hôm sau, lại bị đánh thức bởi tiếng chuông quen thuộc. Hạ Túy muốn nướng thêm một chút nhưng chợt nhớ ra tối hôm qua vẫn chưa kịp soạn sách vở vào cặp, liền chật vật ngồi dậy. Hôm nay chỉ học ba tiết, nhưng cặp nàng lại nặng hơn bao giờ hết, ngoài hai cuốn vở, hai cuốn sách trong buổi chính khoá ra còn phải mang theo một xấp tài liệu mà Tần Nhược Anh nhắc đến tối qua. Hạ Túy đi đến bàn học cầm đóng giấy đó lên, tàn nhẫn nhét vào trong cặp.

Tần Nhược Anh đáng ghét.

Tần Nhược Anh xấu xa.

Buổi sáng nàng học xong tiết thứ ba liền đi xuống căn phòng cũ. Hạ Túy bước vào, Tần Nhược Anh đang yên vị trên bàn giáo viên. Cô quay sang nhìn nàng, mỉm cười. Hạ Túy đi đến cúi đầu chào cô một cái liền ngó lơ Tần Nhược Anh mà đi đến chỗ ngồi.

Là người nào báo hại nàng một đêm không được ngủ yên ổn?

Tần Nhược Anh ngơ ngác nhìn nàng, cho đến khi Hạ Túy đã ngồi xuống cô vẫn còn nhìn không rời mắt.

Hôm nay tâm trạng của nhóc con này không được tốt lắm?

Nàng dứt khoát không để ý tới cô, chống cằm nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang. Một lúc sau học sinh trong đội tuyển cũng đã đến đầy đủ, Tần Nhược Anh mới bắt đầu.

Giận thì giận, nhưng nàng vẫn không cách nào chán ghét giọng nói của Tần Nhược Anh. Hạ Túy mất ngủ mấy ngày liền cộng với âm thanh giảng bài của cô, nàng nghe chưa đến mười lăm phút liền đi vào giấc ngủ.

Tần Nhược Anh đứng giảng một hồi lâu cảm thấy mỏi chân liền đi đến bàn giáo viên ngồi xuống, lúc này cô mới quan sát được toàn bộ lớp học. Đưa mắt đến vị trí kia, thấy người nào đó đã nằm ngủ. Hạ Túy có vẻ cũng đã ngủ được một hồi lâu, không biết những nội dung quan trọng cô giảng từ đầu đến giờ nàng có nghe được hay không. Tần Nhược Anh im lặng đi xuống dưới, ánh mắt của những học sinh còn lại liền dõi theo bước chân cô. Bọn họ nhìn theo hướng cô đi đến liền thấy Hạ Túy nằm ngủ không biết trời trăng gì, lập tức trong lớp vang lên tiếng cười đùa. Bọn họ là đang cười Hạ Túy.

Tần Nhược Anh bước đến chỗ Hạ Túy, bóng dáng của cô đã che khuất tấm lưng đang nằm của nàng. Tần Nhược Anh suy nghĩ nên dùng cách nào để đánh thức nàng. Người bình thường đang ngủ mà đột nhiên bị đánh thức thường rất dễ nổi cáu, cô không biết tính khí của Hạ Túy như thế nào, cũng không muốn làm nàng cảm thấy khó chịu.

Tần Nhược Anh chần chừ một hồi lâu mới dùng ngón trỏ chọc vào má nàng một cái.

Không tỉnh.

Tiếp tục chọc thêm một cái nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Cô biết nàng mệt mỏi vì phải thức khuya, nhưng Tần Nhược Anh đã đi đến nước này rồi mà lại bỏ qua cho nàng thì những người còn lại sẽ nghĩ thế nào? Nói cô dung túng cho Hạ Túy. Như vậy lời ra tiếng vào sẽ không hay.

Tần Nhược Anh vừa chọt chọt vào má nàng vừa nhỏ nhẹ gọi tên Hạ Túy. Tư thế ngủ này vốn dĩ đã không được thoải mái, nghe có người gọi tên nàng Hạ Túy liền mơ màng tỉnh dậy, theo quán tính bắt lấy ngón tay Tần Nhược Anh.

Lòng bàn tay ấm nóng bao trùm lấy ngón tay lành lạnh của cô, tim Tần Nhược Anh đình trệ vài giây.

Thời tiết đã chuyển lạnh nhưng tay người này vẫn ấm áp đến lạ. Khoảnh khắc Hạ Túy nắm lấy ngón tay Tần Nhược Anh, tựa như một dòng nước ấm rót vào trái tim lạnh lẽo của cô.

Hạ Túy mở mắt ra ngơ ngác không biết đây là đâu, đã xảy ra chuyện, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy ngón tay Tần Nhược Anh không có ý định buông ra. Cho đến khi ngẩng đầu lên thấy gương mặt đẹp đẽ của Tần Nhược Anh xuất hiện trong tầm mắt Hạ Túy mới hoảng sợ nhảy bắn lên, lập tức buông ngón tay của cô ra.

"C-cô..."



Cảm giác vừa ngủ dậy liền thấy giáo viên xuất hiện trước mặt là loại tư vị gì? Dù là người nàng thích đi nữa nhưng Hạ Túy vẫn bị doạ sợ.

Tần Nhược Anh thu hồi ngón tay, cô gõ nhẹ vào đầu nàng nhắc nhở: "Tỉnh táo lại, chú ý nghe giảng."

"V-vâng.."

Cả lớp nhìn bộ dáng hoảng sợ của nàng liền cười lên một trận. Đối với bọn họ tiết học hôm nay trôi qua không quá vô vị. Nhưng đối với Hạ Túy, đây được xem là nỗi nhục nhã của nàng, là một nỗi nhục nhã dù có độn thổ hay đội quần vẫn chưa hết nhục.

Tối hôm đó Hạ Túy lại có tiết học thêm tại nhà Tần Nhược Anh. Dù đã thi xong nhưng các nàng vẫn phải tiếp tục chương trình học kỳ hai.

Cho đến bảy giờ rưỡi tối Tần Nhược Anh mới kết thúc, trong lúc các nàng hớt hải chạy về thì Hạ Túy bị gọi lại: "Cậu nói chuyện với mình một lúc được không?"

Hạ Túy quay sang nhìn Thục Tâm, dạo gần đây các nàng tiếp xúc cũng không nhiều, không biết cô muốn nói cái gì với nàng. Hạ Túy muốn trả lời nhưng cuối cùng lại bị cắt ngang.

"Hạ Túy, ở lại với cô một chút."

Nàng nhìn sang Tần Nhược Anh, rồi lại nhìn sang Thục Tâm đang nắm lấy cổ tay nàng từ bao giờ. Hạ Túy bỏ tay ra khỏi Thục Tâm, dứt khoát trả lời: "Có chuyện gì chúng ta nói sau, mình ở lại với cô chút đã."

Tần Nhược Anh nhìn xuống cổ tay trống không của nàng, cùng với câu trả lời của Hạ Túy, cô mỉm cười, dường như rất hài lòng.

Thục Tâm tiếc nuối ra về, cô cũng không muốn đối đầu với Tần Nhược Anh, dù cô là người ngỏ lời với Hạ Túy trước đi nữa, "Vậy mình về trước."

Tần Nhược Anh đây là trắng trợn cướp người. Cô cảm thấy bản thân rất không có lý lẽ, nhưng biết làm sao bây giờ?

Hạ Túy quay sang nhìn cô, tựa như muốn hỏi Tần Nhược Anh kêu nàng ở lại là để làm cái gì?

Phóng lao phải theo lao, trong đầu cô nhanh chóng nghĩ ra một lý do không gì hoàn hảo hơn: "Nhớ lúc sáng em ngủ gật không? Vào trong cô giảng lại những nội dung quan trọng cho em."

"Vâng." Hạ Túy cảm thấy Tần Nhược Anh là một giáo viên rất có tâm, liền nghe lời ngoan ngoãn đi theo cô.

Ngồi trong phòng khách, Tần Nhược Anh miệng nói không ngừng giảng bài cho Hạ Túy, một lúc sau cô dừng lại: "Đã hiểu chưa? Đây là bài tập củng cố liên quan đến nội dung lúc nãy cô vừa giảng, em làm đi."

Hạ Túy nhận tờ giấy trên tay Tần Nhược Anh, sau đó cúi xuống làm, cũng không nói thêm cái gì. Cô cảm thấy nàng hôm nay kiệm lời đến lạ, trong lúc cô giảng bài nàng cũng chỉ im lặng gật đầu, thắc mắc hay không cũng không hỏi. Là giận cô chuyện lúc sáng à?

"Sao hôm nay ít nói vậy?"

Hạ Túy không để ý đến, cây bút trên tay vẫn không chịu dừng lại, mặt cũng không muốn ngước lên nhìn cô một cái.

Phải nói làm sao đây? Người nào báo hại nàng một đêm không ngủ? Lại còn bị nhục nhã trước lớp. Nhưng Hạ Túy không phải người nhỏ mọn, những chuyện này nàng chắc chắn sẽ không để bụng.

Nàng để trong đầu.

Nhưng không phải vì vậy mà Hạ Túy không suy nghĩ đến bản thân. Quá trình Tần Nhược Anh giảng bài quả thật nàng đều hiểu toàn bộ, một chút thắc mắc cũng không có. Nàng sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này mà không chịu mở miệng hỏi bài Tần Nhược Anh. Giận thì giận, nhưng Hạ Túy sẽ không để bản thân chịu thiệt.

"Hạ Túy, nghe cô hỏi không?" Tần Nhược Anh cau mày lại, giọng nói trầm xuống.

Cảm thấy Tần Nhược Anh chuẩn bị nổi giận, nàng liền nhanh chóng bắt kịp tần số, gương mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh to tròn ngước lên nhìn cô: "Vâng? Cô vừa nói gì ạ?" Có trời mới biết hiện tại nàng cố gắng trang đến thế nào, Hạ Túy cũng không ngu đến nỗi đi cương với Tần Nhược Anh, nếu cứ như vậy Tần Nhược Anh tức giận lên, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là nàng.

Cô làm sao chịu nỗi gương mặt hiện tại của nàng. Cặp mắt bình thường lành lạnh hiện tại vì cô mà trở nên long lanh, sống động hơn.

Tần Nhược Anh quay mặt sang chỗ khác, cô không thể tiếp tục nhìn. Nếu cứ như vậy bản thân chắc chắn sẽ không chịu đựng được liền nhào tới bụm mặt nàng lại niết cho vài cái.

"Không có gì."

Nhưng đừng tưởng cứ tỏ ra đáng yêu như vậy là cô sẽ tha cho nàng.

Tần Nhược Anh ngập ngừng quay sang nhìn Hạ Túy, cặp mắt kia vẫn còn long lanh nhìn cô.

Tần Nhược Anh bỗng nhiên suy nghĩ lại, chuyện cũng không có gì to tát.

"Nhìn cô làm gì? Tiếp tục làm bài đi."

Hạ Túy ở lại nhà Tần Nhược Anh đến hơn tám giờ tối liền dọn dẹp sách vở.

"Đi đường cẩn thận."

"Vâng, tạm biệt cô."

Vì tấm lòng của Tần Nhược Anh, Hạ Túy cảm thấy cơn giận của nàng đã được vơi đi phân nửa.

Một tuần sau, chuyện gì đến cũng đến.



"Năm nay trại xuân của trường chúng vẫn sẽ diễn ra như cũ, chỉ thay đổi một chút về hoạt động giải trí, chúng ta sẽ thêm vào vài trò chơi nhân gian ở dưới sân trường, bắt buộc các lớp đều phải có thành viên tham gia, đến lúc đó cô sẽ phân công cho các bạn. Còn về phần nhảy dân vũ..."

Nói đến đây chủ nhiệm ngưng lại đôi giây, tim Hạ Túy đập thình thịch, nàng dường như muốn chắp tay lên mà cầu nguyện.

"...Lớp chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên đội hình như năm ngoái. Nếu còn có thắc mắc gì thì trực tiếp hỏi cô, không thì chúng ta tan học, hôm sau lại bàn."

Hạ Túy thất thần ngồi tại chỗ, Hi Phương bên cạnh bụm miệng lại cố gắng không để tiếng cười thoát ra khỏi miệng. Nàng quay sang trừng cô một cái, sau đó mang cặp lên có ý định đi về.

"Hạ Túy, mình nghe nói cậu có trong đội hình nhảy dân vũ đúng không?" Thục Tâm cũng mang cặp lên, đi đến bên cạnh nàng.

"Ừ, sao vậy?"

"Mình cũng muốn tham gia, nhưng lại không biết đăng ký thế nào..."

Hạ Túy thật nể phục cô, nàng trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi cái tiết mục nhảy này nhưng không ngờ cũng sẽ có người hứng thú muốn tham gia. "Không sao, mình sẽ nói chuyện với chỉ huy, sau đó chỉ cần thêm cậu vào nhóm điểm danh là được rồi."

"Thật sao? Vậy cảm ơn cậu."

"Không có gì, dù sao trong đội cũng đang thiếu người." Trong năm người chuyển đi ở lớp nàng, thì hết ba người nằm trong đội hình nhảy. Lần này Thục Tâm chủ động xin tham gia, chủ nhiệm làm sao sẽ từ chối? Vui mừng còn không kịp.

Các nàng lại cùng nhau đi xuống cầu thang, lần này Thục Tâm nắm bắt cơ hội tìm rất nhiều chủ đề để trò chuyện với nàng. Nhắc tới nhóm nhảy Hạ Túy lại lấy điện thoại ra, thở dài một hơi.

Năm trước sau khi kết thúc trại xuân nàng tâm tình vui phơi phới mà rời nhóm, hiện tại lại bị thêm vào, đúng là nghịch cảnh.

"Chúng ta kết bạn đi, mình thêm cậu vào."

"Được!" Có phương thức liên lạc với Hạ Túy cô làm sao không vui vẻ. Thục Tâm nhanh chóng lấy điện ra, quét mã.

"Xong rồi, chào mừng cậu gia nhập." Cũng chào mừng cậu đến với mười tám tầng địa ngục phía trước.

Hai người vừa đi vừa nói được một lúc cũng đã xuống tới sân trường, ra cổng, đến nhà xe rồi lại tách ra.

Sau hôm đó, mỗi buổi sáng nàng đều phải dậy sớm hơn bình thường mười lăm phút để tập thể dục. Hạ Túy phải chăm chút rèn luyện thể lực, nàng không thể để bản thân vì tập nhảy mà nhức mỏi giống như năm trước. Quả thật thể lực của nàng rất yếu, chỉ tập vài ngày mà cơ thể đã trở nên nặng trĩu. Ngày đầu tiên nàng tập tại nhà bằng vài động tác cơ bản. Ngày thứ hai Hạ Túy ra công viên chạy vài vòng. Một hai ngày đầu còn chưa thích ứng được với cơ thể cứng ngắt, nhưng dần dần nàng cũng trở nên khá hơn. Thay vì mỗi lần tập xong cơ thể đều nhức mỏi thì hiện tại nàng lại cảm thấy sảng khoái, đổ mồ hôi do tập thể dục là một thứ gì đó tựa như trút bỏ được những phiền muộn trong ngày.

Hạ Túy vừa chạy vài vòng ở công viên về, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, nàng lấy khăn đang vắt trên cổ lau lau một chút, mở cửa bước vào. Mẹ nàng đang chuẩn bị buổi sáng, thấy Hạ Túy đi đến bà liền nở nụ cười. Mẹ nàng rất hài lòng với sự thay đổi của Hạ Túy dạo gần đây. Tự giác học nấu ăn rồi đến tập thể dục buổi sáng, một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trước giờ bà luôn tôn trọng sở thích của Hạ Túy, chỉ cần là điều lành mạnh bà đều sẽ không can thiệp, chẳng hạn như là đọc sách.

Phải nói mẹ Hạ Túy là một người mẹ mà đứa con nào cũng ao ước. Bà tôn trọng Hạ Túy từ những điều nhỏ nhất. Sẽ không tự tiện vào phòng nàng, sẽ không lục lọi những thứ riêng tư của Hạ Túy, mối quan hệ bạn bè của nàng bà cũng không cần phải không can thiệp, vì mẹ nàng tin vào con người Hạ Túy, cũng tin vào con mắt nhìn người của nàng. Hạ Túy không biết nấu ăn bà cũng sẽ không phàn nàn thúc giục, nhưng chỉ cần nàng muốn học bà sẽ tận tâm tận lực chỉ bảo.

"Con về rồi ạ."

"Vào đây ăn sáng rồi thay đồ đi học."

"Vâng, nhưng con vào tắm trước đã."

Buổi sáng dạo gần đây dần trở nên lạnh lẽo hơn, Hạ Túy dù đã đổ một thân mồ hôi nhưng tắm xong vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Hôm nay ra đường nàng mặc áo bên ngoài dày hơn một ít.

"Đội nhảy chúng ta bắt đầu luyện tập từ ngày mai, mình sẽ gửi lịch tập vào trong nhóm, các bạn chú ý xem." Sau tiếng chuông, thành viên trong lớp đã vào đầy đủ, chỉ huy tranh thủ giáo viên chưa vào liền đứng lên thông báo, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống.

Không lâu lắm điện thoại nàng lại rung lên một cái, là lịch tập chỉ huy vừa gửi vào.

Nàng cảm thán, làm việc nhanh thật.

Lịch tập một tuần ba buổi, đa phần đều là vào buổi chiều tối, khả năng đυ.ng lịch học thêm của nàng rất cao. Nhưng dù vậy Hạ Túy vẫn sẽ không lo lắng, vì chỉ huy lớp nàng rất dễ nói chuyện, còn là người coi trọng việc học, chỉ cần nàng xin ra để đi học thêm chắc chắn sẽ được đồng ý. Đã trải qua một lần, nàng rất có kinh nghiệm.

Thục Tâm cũng đã thấy lịch luyện tập được vào trong nhóm, cô nhìn qua một lượt rồi lại quay sang nói với Hạ Túy: "Thứ ba sáu giờ tối chúng ta phải học cô Nhược Anh rồi, làm sao đây a?"

Biết Thục Tâm là người mới nàng liền từ tốn giải thích với cô: "Không cần lo lắng, chỉ huy chúng ta rất dễ chịu, đến lúc đó mình xin giúp cậu."

"Cảm ơn cậu, Hạ Túy."

Nàng mỉm cười, không đáp lại.

"Nghiêm!"

Hôm sau, vừa tan học buổi chiều đội nhảy các nàng liền nhanh chóng di chuyển đến phòng tập.

"Các cậu đứng tại chỗ, mình nhìn qua một lượt sau đó sẽ sắp xếp vị trí cho các cậu."

Chỉ huy đi một vòng nhìn các nàng, nghĩ trong lòng, gương mặt sáng nhất vẫn là Hạ Túy, tiếp theo chính là Thục Tâm. Chỉ huy nhanh chóng đưa ra quyết định: "Được rồi, vị trí center năm nay vẫn sẽ là Hạ Túy, còn có Thục Tâm. Hai cậu sẽ làm động tác nhảy đôi, đến khi bật nhạc lên mình sẽ hướng dẫn cho các cậu. Hiện tại cả đội chúng ta tập chay để làm quen với động tác trước..."

Kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán của nàng, chỉ khác một chút với năm ngoái là nàng nhảy đôi với Thục Tâm. Hạ Túy nghi ngờ chỉ huy của đội các nàng cũng nằm trên con thuyền "Vợ chồng son" của mấy ông bà tám kia.