Chương 20: Không thừa nhận

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khoảng Trời Phương Nam - Chương 20: Không thừa nhận"Con đang ở đâu?" Phó Lệ Linh nổi giận đùng đùng "Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa chịu về nhà?"

"...... Mẹ không về Thượng Hải sao?"

"Tính đợi mẹ đi rồi tha hồ muốn làm gì thì làm à!" Phó Lệ Linh cất cao giọng, "Mẹ của An Vân kể hết cho mẹ nghe rồi! Ba đứa con lại đi đánh nhau?! Con có bị thương không đó?!"

Đường Hành thầm thở dài trong lòng: "Không có, con không bị gì hết."

"Về nhà ngay lập tức cho mẹ."

"Đêm nay con ngủ ở nhà Tưởng Á."

"Mẹ kêu con về nhà, mẹ muốn nhìn xem con bị người ta đánh thành cái dạng gì rồi!"

"Thật sự là," Đường Hành nhíu mày, "Thật sự là con không bị gì hết."

"Đường Hành!"

"......"

"Bây giờ con không thèm nghe lời mẹ đúng không? Con nghĩ con tự lo được cho mình à?" Phó Lệ Linh nói càng ngày càng nhanh, Đường Hành nghe được vài câu liền ném điện thoại lên bàn. Mặt cậu lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nó, giọng Phó Lệ Linh từ trong điện thoại liên tục vang lên.

"Con muốn đi du học, con cảm thấy theo đuổi sự nghiệp học thuật ở nước ngoài mới tốt, được thôi, vậy thì con phải ra dáng của người làm nghiên cứu học thuật một chút đi chứ! Con nhìn lại bản thân con mỗi ngày đi! Cứ ỷ có bác che chở nên còn gây chuyện như vậy, chứ một thân một mình ở nước ngoài mà như thế có khác gì bị điên không?! Đường Hành?!"

Đường Hành rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Con đang nghe."

"Con hơn hai mươi rồi Đường Hành," cô thở dài một hơi, giọng nói trở nên tha thiết hơn, "Con không còn là đứa trẻ 15-16 tuổi nữa mà nói đánh là đánh. Con trưởng thành rồi, con hiểu không? Lỡ con bị người ta đánh bị thương hoặc là đánh người ta bị gì thì sao đây? Còn mẹ nữa, mẹ phải làm sao đây? Mẹ đi làm vất vả kiếm tiền là vì con, con phải sống khỏe mạnh vui vẻ thì sự cực khổ của mẹ mới có ý nghĩa, Đường Hành, con......"

"Mẹ," Đường Hành hít sâu một hơi, "Con biết rồi."

"Biết mà còn mặt nặng mày nhẹ với mẹ kiểu đó? Kêu con tới Thượng Hải thì con không chịu, mẹ khó khăn lắm mới dành được chút thời gian về đây thì mặt mày con lại một đống."

"...... Mẹ, mẹ mong con khỏe mạnh và vui vẻ?"

"Tất nhiên, mẹ cũng không yêu cầu con phải có sự nghiệp lừng lẫy gì, chỉ cần con sống thật tốt, thật hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất."

"Mẹ chấp nhận chuyện kia con mới vui vẻ được."

"Chuyện gì?"

Đường Hành im lặng. Vẻ mặt của An Vân và Tưởng Á lại vô cùng shoảng sợ, một người lắc đầu một người xua tay, cùng nhau làm khẩu hình "Đừng!" "Đừng".

Đường Hành nói: "Con là đồng tính."

Đầu bên kia điện thoại không còn chút âm thanh nào.

Tưởng Á và An Vân cũng bất động, không nhúc nhích.

Đường Hành tiếp tục nói: "Con không thích con gái, sau này cũng sẽ không kết hôn với phụ nữ, mẹ, mẹ hiểu không mẹ?"

Đầu dây bên kia vẫn cứ im bặt. Đường Hành ôm cánh tay, bình tĩnh chờ.

Sau một lúc lâu, Phó Lệ Linh miễn cưỡng cười: "Con còn nhỏ, nói chuyện kết hôn lúc này làm gì. Con trai ngoan, mấy đứa tụi con chơi nhạc đều theo trào lưu kiểu này hết à? Thời mẹ lúc trẻ cũng giống tụi con, khi ấy đều theo phong trào tự do yêu đương, ghét nhất là bị người trong nhà mai mối. Nhưng mà con nhìn đó, mẹ và ba là do người nhà giới thiệu coi mắt...... Bảo bảo à, vài năm nữa con trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi thôi."

"Cái này không liên quan đến tuổi tác, mẹ, con đã nói rồi từ hồi lên cấp 2 con đã biết mình không thích con gái, trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy, mà sau này cũng sẽ như ——"

"Nói bậy!" Phó Lệ Linh ngắt lời Đường Hành, "Vốn dĩ đồng tính gì đó không tồn tại! Mấy đứa nhóc bọn con cứ học đòi theo mấy phim nước ngoài rồi thích ăn nói bậy bạ!"

Trên thực tế thì cậu đã dự đoán được kết quả này, cậu căn bản không nên ôm hy vọng —— dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đường Hành cười lạnh hai tiếng: "Vậy thì coi như không có đi. Tối nay con không về nhà đâu, chào mẹ."

"Đường Hành, con về nhà ngay cho mẹ!"

Đường Hành trực tiếp tắt máy, điện thoại im bặt.

Tưởng Á và An Vân trợn mắt há hốc mồm.

Đường Hành cũng không nói lời nào, sắc mặt rất khó xem.

Chung quanh tiếng cười nói ồn ào, chỉ có mỗi bàn của bọn họ là im lặng giống như linh đường. Qua một hồi lâu, Tưởng Á mới giơ tay lau mồ hôi, vỗ vỗ ngực: "Má ơi, may mà mình thẳng."

An Vân trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Giũa cái nết ăn nói lại coi."

Tưởng Á vội vàng sửa miệng: "Cũng may mẹ mình không có như vậy." An Vân: "Thôi đi, cậu nên câm miệng thì hơn......"

"Haizz, không phải, chuyện này cũng hơi quá," Tưởng Á dí sát vào Đường Hành, mặt đầy hoang mang, "Mẹ cậu vậy là sao, đang trốn tránh à? Mà trốn mãi được sao! Mình còn tưởng cô sẽ làm tới mức long trời lở đất rồi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cậu......"

Đường Hành nói: "Mẹ mình cảm thấy, chỉ cần không thừa nhận nghĩa là không có chuyện gì xảy ra."

"Hả? cái này......"

"Cô chơi chiêu này đủ tàn nhẫn," An Vân hít một hơi thuốc, buồn bã nói, "Còn tàn nhẫn hơn so với trực tiếp phản đối, giả vờ như không biết, không thừa nhận, không đáp lại, cậu hoàn toàn hết cách nói chuyện với mẹ cậu."

Tưởng Á vẫn cứ mơ mờ màng màng: "Là sao?"

"Ngu gì đâu!" An Vân nói, "Cậu cứ nghĩ đi, cậu muốn phản đối một cái gì đó thì trước hết cậu phải thừa nhận sự tồn tại của nó, nếu không cậu mắc chi phải phản đối làm gì?"

"À, thì à...... Ôi đệt! Cho nên cô chọn cách không thừa nhận là trên đời này thật sự có người đồng tính, chứ chưa cần nói đến chuyện chấp nhận hay không chấp nhận!" Tưởng Á bỗng nhiên nâng tay Đường Hành lên, thương xót nói, "Con à, con quá thảm."

"Cút," Đường Hành ném tay cậu ta ra, "Lo ăn hẹ nướng của cậu đi."

Tưởng Á cầm mấy xâu rau hẹ nướng lên, chia cho An Vân một nửa: "Ăn nè anh An, cùng nhau tráng dương," nhai mấy miếng lại nói, "Nếu vậy thì mẹ cậu cũng đang lừa mình dối người thôi, làm gì có chuyện đồng tính không tồn tại chứ, ngày mai Đường Hành cứ mang một tên bạn trai về nhà......"

An Vân trợn trắng mắt: "Mang ai? Mang cậu á?"

"Gì vậy trời!" Tưởng Á hướng ngón út lên, giọng the thé nói, "Người ta thích con gái nè he! Nhưng mà nếu anh Hành nói một tiếng thôi......"

"Vậy thì thà dẫn mình về ra mắt còn hơn," An Vân vuốt vuốt tóc, "Soái tỷ đây."

Hai đứa dở hơi.

Đường Hành bất đắc dĩ cười, chửi một tiếng: "Mấy cậu cút dùm."

Ba người ăn đồ nướng BBQ xong rồi đi về nhà Tưởng Á dưới trời mưa rả rích. Vừa vào cửa, An Vân xông thẳng lên phòng tắm cho khách ở lầu hai để tắm, Tưởng Á và Đường Hành để chân trần ngồi dưới đất. Tưởng Á lấy ra hai chai bia trong tủ lạnh, hai người một bên uống rượu, một bên lười biếng tán dóc.

"Cậu come out lúc nào?" Tưởng Á hỏi.

"Lớp 12."

"Má, sớm vậy."

"Cậu dắt gái vào nhà nghỉ lúc nào?"

Tưởng Á chép miệng một cái, không lên tiếng.

Ngừng vài phút, cậu ta lại hỏi: "Sao lúc ấy lại thừa nhận với mẹ cậu vậy?"

"Mẹ nghi ngờ mình và một cô gái yêu đương sớm, mình nói không có, thấy vừa đúng lúc nên come out luôn."

Tưởng Á than: "Ngông đấy!"

"......"

Đường Hành nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Trong lòng cậu mường tượng ra rất nhiều loại khả năng, Phó Lệ Linh sẽ khóc chăng? Sẽ túm lấy cái chổi rồi đánh cậu? Sẽ suy sụp rồi la hét? Thậm chí sẽ trách mắng cậu có lỗi với người cha quá cố của mình? Thế mà lại chẳng có gì xảy ra. Phó Lệ Linh chỉ lắc lắc đầu, không để ý đáp, con à, còn còn nhỏ, sau này đừng nói bậy như vậy nữa.

Có lẽ cô thật sự chỉ mong cậu sống một cuộc đời bình an, mà đồng tính và xuất ngoại là hai chuyện không nằm trong phạm vi "Bình an" của cô.

Một lúc lâu sau, An Vân tắm xong, thay một chiếc áo thun rộng thùng thình và một cái quần đùi, chân xỏ dép lê lạch tạch đi tới.

Sau đó tới phiên Đường Hành tắm. Bọn họ thường xuyên ngủ lại nhà Tưởng Á, cho nên tủ quần áo luôn có vài bộ đồ của họ. Đường Hành ra khỏi phòng tắm, cậu cũng mặc áo thun và quần đùi như kiểu An Vân. Tưởng Á cũng tắm xong, thay một bộ quần áo mới.

Nhưng vấn đề là...... nó láng cóong.

Đó là một bộ âu phục màu xanh được cắt may vô cùng vừa vặn, trên ngực là một chiếc cài áo Van Cleef & Arpels bằng mã não trắng, dưới chân mang một đôi giày da nhìn không rõ là hiệu gì, trắng bóc, trông đỏm dáng tới mức không nói nên lời.

"Cậu sao đây?" An Vân ngơ ngác "Đêm nay còn có hẹn à? Vậy giờ bọn mình...... tránh mặt đi hay sao?"

"Nghĩ gì vậy!" Tưởng Á run run bả vai, tiến đến trước mặt Đường Hành, "Thấy sao?"

Đường Hành: "......"

"Hồi nãy lúc tắm á, mình cũng đấu tranh tâm lý một chút, cảm thấy là nếu dựa vào quan hệ giữa bọn mình, thì mình nên giúp cậu phen!"

An Vân: "Hai cậu quan hệ gì?"

"Thân như phụ tử!" Tưởng Á chợt nghiêng người, nhẹ nhàng né cái chân Đường Hành đá tới, "Không phải chỉ giả làm bạn trai thôi à, để tớ lo!"

Trong nháy mắt, Đường Hành rất muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

An Vân cười cứng ngắc, ra vẻ nghiêm túc nói: "Mình thấy không cần thiết."

"Sao mà không cần thiết chứ? Đường Hành dẫn mình đến trước mặt mẹ nó, sau đó đôi ta...... Ừm......"

"Đôi ta cái gì?"

Tưởng Á nhấp nhấp miệng ra vẻ như đang lấy hết dũng khí "Cậu có thể hôn nhẹ má tớ,...... má thôi đó, miệng không được!"

An Vân nhìn cậu ta chằm chằm, hai giây sau nói: "Mắc ói quá."

Đường Hành yên lặng cầm cái dùi trống trên bàn "Tưởng Á, cậu lại đây."

Tưởng Á lui về phía sau vài bước: "Cậu đừng có mà lấy oán trả ơn đó Đường Hành."

......

Ba người đùa giỡn một chút rồi cùng chơi đấu địa chủ, sau đó nghe hai đĩa CD, lúc này Tưởng Á đã ngáy khò khò. Nhà cậu ta là kiểu căn hộ thông tầng (*), phòng khách rộng đến kinh ngạc, ba chiếc ghế sô pha dài xếp thành hình chữ "Hồi" (回) (**). Tưởng Á ngủ ở trên chiếc sô pha ở giữa, còn Đường Hành và An Vân chia nhau hai bên trái phải.

(*) Nguyên văn: 复式楼 = Duplex house ( Căn hộ thông tầng): là thuật ngữ dùng để chỉ căn hộ thông tầng được xây dựng trên các tầng cao của những tòa nhà lớn, có 2 tầng trở lên và cầu thang nằm trọn bên trong. Duplex có đầy đủ tiện nghi, đồ nội thất được chọn đều là của các thương hiệu nổi tiếng. Tiện nghi của căn hộ Duplex được đánh giá là hiện đại và tốt nhất hiện nay.Khoảng Trời Phương Nam - Chương 20: Không thừa nhận(**) Là kiểu ghế sofa xếp như thế nàyKhoảng Trời Phương Nam - Chương 20: Không thừa nhậnCách một cái bàn trà vô cùng lộn xộn, An Vân nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu còn đi du học không?"

"Không biết," nghĩ tới chuyện này là Đường Hành lại phiền lòng, "Đi được thì đi thôi."

"Đi Mỹ à?"

"Ừ."

An Vân không nói gì. Đường Hành vốn tưởng rằng cô nàng sẽ hỏi "Cậu đi rồi thì ban nhạc làm sao đây" —— làm sao là làm sao đây? Có lẽ là sẽ đổi người hát chính, hoặc sẽ phải tan rã. Ban nhạc của họ vốn dĩ chỉ là nghiệp dư, không ai có ý định coi nó là một cái nghề để theo đuổi. Cậu và An Vân chắc sau này sẽ đi theo hướng nghiên cứu học thuật, mà Tưởng Á cũng từng thuận miệng nói sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

"Thật ra Tưởng Á nói cũng có lý," An Vân lại nói, "Nếu cậu có bạn trai thì cô sẽ không thể không thừa nhận chuyện này được."

"Chẳng lẽ ra đường nhặt đại ai đó à?"

"Gì chứ, thì cứ đi gay bar nhiều vào."

"Không rảnh."

"Vậy thì đáng đời cậu đi," An Vân thở dài, "Theo đuổi cậu thì cậu chướng mắt, nói cậu chủ động đi tìm thì cậu lại làm nư."

Đường Hành không lên tiếng, xem như cam chịu lời cô nàng nói. Cậu tuy đã nhận ra tính hướng của mình từ rất sớm nhưng vẫn chưa yêu ai bao giờ, cũng không xúc động nảy sinh tình cảm với ai.

Không bao lâu sau An Vân cũng ngủ, hơi thở vừa nhẹ vừa dài. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi liên miên, trong phòng do bật điều hòa nên vô cùng mát mẻ

Cả phòng yên tĩnh, Đường Hành lại nghĩ tới khuôn mặt của Lý Nguyệt Trì. Một lát sau cậu đứng dậy, dựa vào ánh đèn mơ hồ bên ngoài tìm thấy điện thoại di động.

Mở máy, có bốn cuộc gọi nhỡ của Phó Lệ Linh, một cuộc gọi nhỡ từ bác cậu.

Ngoài ra chẳng còn gì khác. Đường Hành sực nhớ ra, cậu không hề để lại số điện thoại của mình cho Lý Nguyệt Trì.

Ngay sau đó, cậu lại sực nhớ tới một chuyện khác, và bằng một cách khó hiểu nào đó mà não cậu lại liên hệ hai sự việc lại với nhau ——

Lý Nguyệt Trì vô cùng thiếu tiền.

Nhưng cậu thì không.