Chương 30

Chiều ngày hôm sau thư ký Cao mang toàn bộ những đồ tối hôm trước Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh mua. Bên trong hầu như là quần áo mùa đông nên dày và nặng, cô vừa áy náy vừa cảm ơn anh ta.

Thời tiết bắt đầu vào đông, bên Anh cũng lạnh không kém nên những đồ này rất cần thiết.

[ Nhận được chưa ? ] Phong Hạo nhắm chuẩn thời gian gửi tin nhắn.

[ Dạ rồi. ]

[ Ừm, anh đi họp *hôn gió* ]

[ Được ]

Cô mỉm cười đặt điện thoại xuống, tiếp tục mở từng túi đồ, một chiếc hộp vuông nhung xanh rơi ra. Đỗ Trình Tranh nhìn tên thương hiệu trên hộp, cô nhớ hình như anh từng đề cập việc mua nhẫn đôi, cô không quá để ý anh nói gì nên đã gật đầu cho qua, chắc tối qua nhân lúc cô đi vệ sinh anh đã lén mua rồi quên cất để luôn trong túi đồ của cô. Đỗ Trình Tranh mở chiếc hộp ra, một cặp nhẫn bạc sáng lấp lánh lọt vào mắt cô, nhẫn nữ thanh mảnh có một viên kim cương nhỏ màu xanh tỏa sáng như màu mắt cô, nhẫn nam đơn giản hơn thanh dày không đính kim cương sáng nhưng nhìn chung đứng cạnh nhau hòa hợp lạ thường. Đỗ Trình Tranh cười khẽ ra tiếng cầm chiếc nhẫn nữ ngắm nghía, bên trong nhẫn có khắc "FH"(*) là viết tắt tên của anh, Phong Hạo.

(*) Phong Hạo theo tiếng Trung giản thể là Féng hào.

Nếu thế nhẫn của anh có khắc tên của cô, cô nhìn chiếc nhẫn còn lại, quả nhiên "DZZ"(*) được khắc trên nhẫn nam.

(*) Đỗ Trình Tranh theo tiếng Trung giản thể là Dù zhēn zhèng.

Đỗ Trình Tranh cười thích thú nhìn cặp nhẫn đến nghiện, chụp một tấm gửi qua Phong Hạo.

[ *hình ảnh* ]

[ Phong tổng có muốn giải thích gì không ? ]

Đỗ Trình Tranh nghĩ anh đang họp ít nhất phải đợi mấy tiếng nữa mới trả lời nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây đã hồi âm.

[ Em phát hiện rồi sao ? Thật ra là muốn đợi lúc nào đó đưa để tạo bất ngờ. ]

[ Bây giờ đã đủ bất ngờ rồi. *cười đáng yêu* ]

[ Thích không ? Nếu không hợp anh sẽ đi đổi cái khác ]

[ Đẹp lắm, em thích. Cảm ơn anh ]



[ Điều nên làm thôi. Em thích là được. ]

[ Mà không phải anh đang họp sao ? Trả lời tin nhắn em nhanh thế ]

[ Không vấn đề, chỉ là một cuộc họp chốt doanh số tháng trước thôi. Vẫn trò chuyện với em được. ]

Người này đặc biệt thích nói mấy lời làm cô chết chìm trong sự ngọt ngào.

***

Tại một căn cứ gần biên giới...

" Lão đại, không xong rồi, bang Noir đã thật sự ra tay, bọn chúng đã san bằng căn cứ ở phía tây. "

Maximus tức giận nhíu chặt hàng lông mày, bàn tay hắn đang cầm một khẩu súng trường FNSCAR.

" Là Arnold ? " hắn đè nén sự bực tức hỏi.

Tên thuộc hạ lắc đầu sợ hãi, giọng hắn run run trả lời " Chính là... Bernett "

Maximus trợn tròn mắt, ánh mắt lộ rõ sự khó tin, khí lạnh sau lưng hắn tỏa ra " Mày nói là Bernett ? "

" Dạ phải, là lão đại bang Noir "

Hắn bật cười, nụ cười ghê rợn. Hắn không nghĩ Lục Thiên Đình sẽ đích thân ra tay xử hắn, người đó là kẻ đáng gờm vậy mà hắn lại sơ sót.

Bernett... Nếu mày đã muốn đến đây thì tao sẽ tiếp đón.

" Lão đại, lão đại " một tên thuộc hạ khác hốt hoảng chạy đến báo tin.

Hắn không hài lòng dáng vẻ sợ hãi này của cậu ta " Nói đi "

" Người phụ nữ đó không thấy đâu nữa, cô ta đã bỏ trốn rồi. "

Maximus ném mạnh cây súng khiến người trong căn cứ giật thót sợ hãi, lão đại tức giận thật rồi. " Chỉ có một người phụ nữ cũng để thoát, chúng mày làm cái gì được trong tổ chức này. " hắn gầm lên.



Không một ai dám mở miệng, nhìn Maximus phẫn nộ ngồi xuống ghế, hàng lông mày cau lại, lúc sau hắn khàn khàn nói " Trước mắt đối phó với Noir, còn cô ta tôi sẽ tính sau, chim hoàng yến đó không bay được xa đâu. "

***

Đỗ Trình Tranh nay có ca trực, vừa đi qua hành lang thì thấy rất nhiều người đứng tụ tập lại, họ vừa cười vừa chỉ trỏ cái gì đó. Cô khó hiểu, nơi bệnh nhân phòng khác nghỉ ngơi lại đứng ồn ào bàn chuyện. Cô nhắc nhở nhẹ họ mới giải tán bớt, lúc này cô mới nhìn thấy rõ chuyện gì. Một người đàn ông ngoại quốc thân hình cao ráo đang quỳ gối trước cửa phòng bệnh, cô nhìn vóc dáng ấy rất quen thuộc, chỉ khi người đó quay đầu sang nói chuyện với một bà lão cô mới thấy rõ mặt, chẳng phải là Ellis Tống Khải sao ? Nhưng tại sao anh ta lại quỳ gối ở đây. Đỗ Trình Tranh lại thấy cửa phòng mở ra, một cô gái thân hình nhỏ nhắn nhìn anh ta, đôi mắt lạnh lùng nói gì đó với anh ta, sau đó lại quay lưng vào phòng và anh ta đi theo vào. Mọi chuyện xảy ra khá nhanh, cô không kịp hiểu cái gì, Ellis Tống Khải quỳ trước phòng bệnh của Thẩm Nhược Giai ?

Vài ngày sau Đỗ Trình Tranh kể lại cho Phong Hạo về chuyện cô đã thấy ở bệnh viện. Anh cười ra nước mắt. " Tên đó chính là đáng đời mà, haha "

" Anh ta làm gì con bé sao ? " cô nghe anh nói, nghĩ rằng anh ta đã bắt nạt Thẩm Nhược Giai.

" Là làm con bé có thai nên con bé quá tức giận, cậu ta mới phải quỳ xin tha lỗi "

Đỗ Trình Tranh bất ngờ, há hốc mồm ngỡ ngàng " Mang thai ? Nhưng Nhược Giai còn nhỏ tuổi mà. " Cô nhớ Thẩm Nhược Giai chỉ mới tốt nghiệp đại học, Phong Hạo đã đến lễ tốt nghiệp của cô ấy không lâu.

" Vì thế nên mới đáng giận, em thấy hắn đáng đời không ? " Phong Hạo vui vẻ thấy người khác gặp họa.

Cô lẩm bẩm " Cầm thú mà " rồi lại hỏi tiếp " Giải quyết thế nào ? "

" Hai bên gia đình đều biết cả rồi, không sinh là không được. Nhưng để con bé nguôi giận thì khó cho Ellis Tống Khải rồi. "

Cô gật đầu xem như đã biết. Anh cười nhẹ hỏi. " Có vẻ em cũng không muốn có con sớm ? "

" Tất nhiên rồi, em còn bao nhiêu việc muốn làm, chưa có suy nghĩ đó vội "

Anh vừa điều khiển vô lăng vừa cười đến vui vẻ " Thật trùng hợp. Anh bây giờ cũng chưa muốn có "

Đỗ Trình Tranh nghe như có ẩn ý gì đó, khẽ liếc trộm anh, rồi sau đó đỏ mặt, hét lên " Lưu manh, ai thèm sinh con cho anh "

Anh càng cười nắc nẻ nẻ nhìn dáng vẻ xấu hổ ấy, chỉ càng muốn chọc cô thôi.

" Tháng sau là sinh nhật anh, sau khi đến Anh cùng đón sinh nhật nhé. " mọi năm anh không quá coi trọng ngày sinh nhật nhưng năm nay là năm đầu tiên hai người sẽ bên nhau cùng đón sinh nhật anh.

Đỗ Trình Tranh sực nhớ ra, cười cười đồng ý " Được, em sẽ cùng anh chúc mừng sinh nhật "

Phong Hạo nhìn nụ cười xinh đẹp, trong lòng anh rất vui càng thêm ấm áp. Thật muốn cùng cô hàng năm đón sinh nhật.