Chương 37

Sau một ngày ở Đỗ gia, Đỗ Trình Tranh tự thúc đẩy bản thân trở lại cuộc sống bình thường, không được suy nghĩ đến những yếu tố khác ngoài công việc. Ngày hôm sau, Đỗ Trình Tranh duy trì trạng thái tập trung chuyên nghiệp của một bác sĩ, nay đặc biệt có nhiều bệnh nhân nên cô cả ngày ngâm mình trong phòng phẫu thuật đến quên trời quên đất, chuyện ngoài lề cũng bị gạt bỏ. Đến khi cô nghỉ tay tan làm đã gần khuya rồi, cả thân ê ẩm đi xuống sảnh bệnh viện, một cô y tá nữ cười cười đi đến đưa cho cô một túi quà " Quà của bệnh nhân tặng chị "

Đỗ Trình Tranh nhíu mày nhìn túi quà, trên đó có in nhãn hiệu xa xỉ, không phải lần đầu cô được tặng quà cảm ơn của các bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên được tặng đồ hiệu. " Là ai thế em ? "

" Là nữ minh tinh Thư Nhiễm " y tá nữ đỏ mặt nói, nhớ lại nhan sắc kiều diễm xinh đẹp của cô gái đó.

Đỗ Trình Tranh giờ đã hiểu, cô nhận lấy túi rồi hỏi " Cô ấy đi lâu chưa ? Chị không dám nhận cái này đâu. "

" Nếu chị đuổi theo còn kịp đấy ạ, cô ấy mới đi chưa được 5 phút đâu, chắc mới đi làm xong mới ghé qua tặng quà. "

Cô gật đầu cảm ơn y tá, cầm túi đi ra ngoài cổng tìm Thư Nhiễm, món đồ càng đắt giá cô thấy không nên nhận.

Bên kia Thư Nhiễm sau khi đưa túi quà cho một cô y tá nhờ đưa hộ cho Đỗ Trình Tranh thì trở lại chiếc xe Porches xám đỗ bên ngoài. Thư Nhiễm thấy Phong Hạo một thân anh tuấn lịch lãm đứng tựa cửa xe hút thuốc lá, động tác tao nhã, đôi mắt hơi khép hờ, yết hầu lên xuống gợi cảm. Cô ấy không kiềm lòng được trước bức tranh mê người này, giọng nói pha chút nũng nịu quyến rũ, người đàn ông này đẹp yêu nghiệt. " Phong Hạo "

Phong Hạo nghe được giọng Thư Nhiễm gọi, theo bản năng quay đầu nhìn " Xong rồi sao ? "

Đổi lại anh là một nụ bất ngờ, bờ môi đỏ áp lên đôi môi mỏng của người đàn ông, Phong Hạo ngỡ ngàng nhìn Thư Nhiễm chủ động hôn, không phải lần đầu cô ấy bất thình lình hôn như này nhưng anh không được quen. Bàn tay rắn rỏi muốn kéo cô gái này ra nhưng chưa kịp hành động thì một thân ảnh nhỏ bé người phụ nữ xuất hiện, làm anh càng thêm bàng hoàng nhiều hơn nữa là khϊếp sợ, nhưng tại sao anh lại phải thấy sợ ?

Đỗ Trình Tranh vừa đi đến cổng liền thấy một cảnh tượng không nên nhìn, ngực trái nhảy mạnh một cái, ẩn ẩn đau nhức, thâm tâm cô tự nhủ không muốn nhìn một chút nào nhưng đôi mắt lại không dời đi được, cô biết là mình xong rồi.

Thư Nhiễm phát hiện Phong Hạo không tập trung vào nụ hôn này, nghi hoặc rời khỏi môi anh, đôi mắt nhìn theo ánh mắt ngỡ ngàng của anh, chính là Đỗ Trình Tranh. Cô ấy thấy cô thoáng ngạc nhiên mà cười. " Bác sĩ Đỗ tìm tôi hả ? "

Cô ấy lại thấy túi trong tay cô, cười rộ " Cô đã nhận được quà tôi rồi sao ? Đó là quà cảm ơn lần đó đã khám bệnh cho tôi. "

Đỗ Trình Tranh rất nhanh thu lại cảm xúc, mỉm cười vô tư trả lời, mặc kệ cảm xúc tiêu cực đang ẩn bên trong " Thật ngại quá. Món quà quá giá trị tôi không dám nhận " phải biết rằng để nói một câu hoàn chỉnh không run rẩy vấp váp cô đã nỗ lực kìm nén thế nào.



" Sao được chứ ? Cô nên nhận đi. Chỉ là chút tấm lòng nhỏ của tôi thôi, không đáng là bao "

Đỗ Trình Tranh định thốt thêm câu từ chối thì giọng nói trầm khàn xen vào, biểu cảm không biết đang vui hay buồn. " Đừng làm mất thời gian nữa. Nếu cô không muốn thì vứt đi. "

Cô giật mình nhìn Phong Hạo, anh đứng ngược ánh đèn nên không nhìn rõ nét mặt nhưng nghe qua giọng điệu thì đang khó chịu, là vì cô đã cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào vừa nãy của họ sao ? Cô tự cười giễu bản thân.

Thư Nhiễm giật mình không kém, cô ấy chưa bao giờ anh có thái độ ra mặt như thế, trước giờ luôn trầm ổn không tức giận, không vui vẻ, không buồn bã. Cô ấy càng thêm nghi ngờ, cười nhẹ khoác lên cánh tay anh. " Cô cứ nhận đi. Đã trễ rồi chúng tôi đi trước. "

Đỗ Trình Tranh cứng người nhìn họ tay khoác tay tình tứ rời đi. Bóng dáng lẻ loi một mình đứng ngoài đường, tay cầm chặt túi, chỉ khi móng tay khảm đến đau lòng bàn tay cô mới thoáng bừng tỉnh nhìn túi quà sắp bị cô làm đến nhàu nát. Cô biết bản thân đã ghen tị khi thấy hai người thân mật, cô đã giấu cảm xúc tốt khi đối diện với Phong Hạo và Thư Nhiễm, nhưng khi một mình cô lại không thể nén được sự đau khổ này. Bây giờ đã thấy bản thân đủ thảm hại thật, anh có tình yêu mới còn cô vẫn lởn vởn với quá khứ không chịu buông xuống. Hốc mắt chóp mũi dâng lên nỗi chua cay.

Phong Hạo luôn giữ sự trầm mặc suốt đường đi, mặc kệ người bên cạnh ngọt giọng nói lời đường mật nào. Thư Nhiễm cũng biết mệt, bực bội nhắm mắt bỏ qua anh.

Người phụ nữ đáng ghét đó thật sự vô cảm mà. Nhìn thấy anh và người phụ nữ khác hôn nhau mà vẫn giữ thái độ lãnh đạm như không có gì xảy ra, còn trò chuyện thoải mái vui vẻ. Anh càng nghĩ càng tức giận khó chịu hơn, hai hàm răng nghiến chặt. Từ trước cho tới bây giờ cô chưa bao giờ để anh vào mắt mà, tội tình gì mà anh phải lo nghĩ cho người phụ nữ nhẫn tâm đó, thật nực cười.

***

Đỗ Trình Tranh biết tinh thần làm việc của mình đã bị suy giảm, kể từ sau hôm đó trôi qua đã vài ngày nhưng chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí, như một nỗi ám ảnh mà mỗi ngày luôn hành hạ cô. Không ai biết được tâm trạng của cô, bởi cô là người che giấu cảm xúc vô cùng tốt, một mình đối diện. Ngay lúc này nhận được tin nhắn từ Tô Mạn Hân, mời cô đến Lục gia tham dự sinh nhật 4 tuổi tiểu bảo bối. Cô đắn đo không biết nên đi hay từ chối khéo, chắc chắn Phong Hạo sẽ đến, lúc đó cô và anh gặp nhau sẽ có tình huống xấu hổ nào, đúng hơn là cô không dám đối mặt với anh, nhưng sau đó Tô Mạn Hân đã nhắn thêm [ Tiểu Nam rất muốn gặp chị nên chị nhất định đến nha ]

Đỗ Trình Tranh mím môi thở dài, đành chấp nhận, cô rất thích tiểu Nam, ngày quan trọng của đứa nhỏ sao cô có thể vắng mặt. [ Được ]

Mặc kệ lúc đó sẽ thế nào, Phong Hạo phản ứng ra sao cô đều sẽ đón nhận.

Phong Hạo ở trong phòng làm việc cũng vừa nhận tin nhắn lời mời sinh nhật của tiểu Nam từ Lục Thiên Đình.



[ Sinh nhật con tao. Mai tới Lục gia. ]

[ Có cả Đỗ Trình Tranh. Đến chứ ? ]

Dòng tin nhắn cuối làm Phong Hạo không khỏi chau mày trầm mặc giây lát, chỉ nhắc đến tên người phụ nữ này đã làm anh khó chịu đến bực bội.

[ Liên quan gì đến tao ? ] anh vừa nghiến răng vừa đáp.

[ Ồ, tùy mày. Có đến không ? ]

Phong Hạo không muốn thấy cô lởn vởn trước mặt anh, càng thấy càng thêm tức giận trong người, đời nào anh sẽ vác mặt tới nhìn Đỗ Trình Tranh.

Anh liền soạn tin nhắn [ Không đi ], thu hồi.

[ Không đời nào tao đi ], thu hồi.

[ Có cô ta không có tao ], thu hồi.

Đầu kia Lục Thiên Đình nhàn nhã nhìn lần lượt các tin nhắn đã bị thu hồi mà nhướn mày cười trầm thấp. Anh đọc hết được rồi, cuối cùng một tin nhắn đến và không có thu hồi nữa.

[ Tao sẽ đi ]

Lục Thiên Đình nhìn điện thoại rồi cười phá lên, anh ta ít khi cười nhưng nếu đã cười chắc chắn là chuyện gì đó thật sự rất thú vị. Tô Mạn Hân đang chơi với tiểu Nam nghe giọng cười lớn của chồng mình mà giật mình.

Phong Hạo nhắn xong, hận không thể quăng luôn não của mình đi. Anh thô bạo ném điện thoại sang bên, quai hàm căng chặt kìm nén một cảm xúc nào đó đang nhen nhóm. Thật hoang đường mà, anh vậy mà muốn gặp cô.