Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Cô chính là cố ý tiếp cận tôi ? " giọng anh không chút hơi ấm hỏi cô.

Đỗ Trình Tranh bất ngờ nhìn anh, sự hoang mang hiện rõ của cô phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của Phong Hạo.

" Sao cơ ? "

Nghe được câu hỏi tỏ vẻ ngây thơ ấy càng khiến anh châm chọc hơn, cô không những vô tâm mà còn giỏi diễn vai ngốc nghếch. Phong Hạo nở một nụ cười nhạt, hai người vẫn giữ tư thế ái muội này.

" Chẳng lẽ không phải ? Cô năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt tôi không phải để tạo chú ý với tôi sao ? Càng làm vậy tôi càng thêm chán ghét cô. " giọng điệu lãnh đạm đâm thẳng vào tim cô.

Sắc mặt cô trắng bệch, ngón tay bấu chặt gấu váy đỏ ửng lên. Hai hàm răng cô căng chặt, cuối cùng người này đã nói chán ghét cô rồi.

" Nếu tôi đã gây hiểu lầm cho anh, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng đều là trùng hợp, tôi không hề muốn gây chú ý. " giọng nói cô mềm mại uyển chuyển như một làn gió nhẹ tạo cảm giác dễ nghe cho đối phương, nhưng anh lại thấy khó nghe vô cùng.

Phong Hạo cười khẩy, chóp mũi anh kề sát bên má cô, phả một hơi nóng lên tai cô. " Cô đừng dùng giọng điệu mình là nạn nhân. Đừng quên người đã bỏ rơi tôi là cô, người phụ bạc tôi cũng là cô. Đỗ Trình Tranh, cô chính là tội ác tày trời. "

Môi cô run rẩy khó lòng đáp lời, hai hàng lông mi run run khẩn trương. Anh nói đúng, người sai lúc đầu là cô. Lúc đầu cô không nên bắt đầu mối quan hệ nào với anh, hai người vốn là hai đường thẳng không nên giao nhau. Là cô chấp nhận quan hệ giữa hai người, cũng là cô thẳng thừng cắt đứt quan hệ này. Nhưng từ chính miệng anh nói, cô càng khổ sở đau lòng hơn nhiều lần.

Phong Hạo nhìn biểu cảm đã thay đổi của cô, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ, nụ cười không cảm xúc, như một nốt nhạc trầm trong đêm vắng lặng yên tĩnh. " Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. "

Nói xong anh quay lưng đi, sự ghét bỏ của anh đã thể hiện qua lời nói ấy. Đỗ Trình Tranh nhìn bóng dáng anh dường như sắp xa mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ không tên. Không hiểu sao nhìn thấy được sự cô đơn của anh cô thấy chạnh lòng.



" Năm đó đúng là lỗi của em, xin lỗi anh. "

Phong Hạo sững sờ nghe người sau lưng nói chuyện chợt thấy nực cười, bây giờ xin lỗi thì có ích sao.

" Lúc đó em cũng rất đau, nhưng em đã phải đặt lên bàn cân và đánh cược, cuối cùng là thua lỗ. Sau khi anh đi, em không dám liên lạc cũng không dám hỏi thăm về anh, em sợ ảnh hưởng đến anh, sợ tất cả mọi điều. " cô đã cố gắng nói tiếng lòng của mình, cô biết sau khi mình nói anh sẽ càng căm phẫn hơn nhưng cô vẫn nói, bởi đây là điều cô nên làm.

Quả nhiên Phong Hạo nghe xong, tâm trạng anh càng thêm tồi tệ, cảm xúc tức giận lần nữa bị cô khơi dậy, hàng lông mày cau có, sự lạnh lẽo bao trùm không gian.

" Khi đó cô xem tình cảm của tôi là ván cược của cô ? Mẹ nó, cô coi tôi là cái gì hả ? "

" Thời điểm đó buộc em phải lựa chọn, xin lỗi, em đã không giữ lời hứa với anh. Em chưa bao giờ xem tình cảm của anh là ván cược, mà là ván cược cuộc đời của em. " cô mím chặt môi, giọng nói run run, cố kiềm nước mắt lại.

" Cô đã chọn Lục Thiên Đình. Đến cuối cùng người cô quan tâm là cậu ta chứ không phải tôi. " sự hung dữ trong đôi mắt nụ cười tự giễu của anh làm cô hoảng sợ.

" Tôi đã dành cả thời gian để chứng minh cho cô nhưng đổi lại là vẫn thua cậu ta. Thật nực cười, Đỗ Trình Tranh cô đã không còn xứng đáng với tình yêu của tôi. "

Lần này anh thật sự rời đi, cô cũng không còn gọi anh nữa. Đỗ Trình Tranh suy sụp ngồi quỳ xuống, giọt nước mắt cuối cùng đã chảy xuống sau khi ráng nuốt vào trong. Câu nói ấy là một nhát dao chí mạng vô hình đâm thẳng vào tim cô. Anh nói cô không còn xứng đáng với tình yêu của anh rồi. Mọi sự ôn nhu trong quá khứ dành cho cô đã biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét, căm hận. Chính cô đã khiến anh trở nên như thế.

Phong Hạo từng bước nặng nề quay lại sảnh tiệc, thần sắc anh đã trở lại bình thường nhưng nhìn rõ thì vẫn có nét âm trầm mà người phát hiện là Lục Thiên Đình.

" Tự hỏi đi ra hút điếu thuốc mà lâu thế thì ra gặp chuyện gì rồi đúng không ? "

Đúng là không có cái gì qua mắt được ánh mắt tinh tường bẩm sinh của Lục Thiên Đình. Phong Hạo nhấc ly rượu lên, cười trào phúng.



Mặc dù không có đáp án nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, người khiến tâm trạng của thái tử này thay đổi chỉ có một người thôi.

Ellis Tống Khải cười hào hứng " Nói gì mà trông sắc mặt mày tệ thế ? Tan vỡ không vui sao ? " anh ta rất muốn hóng hớt chút chuyện.

Hoắc Đông Thần vỗ vai anh nói " Chuyện cũ cũng nên qua rồi, đừng dày vò bản thân mày và cô ấy nữa. 4 năm qua Đỗ Trình Tranh cũng không sống thật sự thoải mái đâu. Tội tình gì phải khổ tâm lẫn nhau. " là người ngoài cuộc, anh ta chỉ có thể nói theo tư cách người quan sát mọi chuyện.

Phong Hạo tai nghe đám bạn người câu này rồi câu kia, không biết chính mình nên phải thế nào mới tốt. " Nhưng cô ta là muốn khơi lại, tao không kiểm soát được. "

" Tao biết vì tao nên hai người mới thành ra thế. Đỗ Trình Tranh chỉ đang làm bổn phận đúng công việc của mình, thời điểm ấy cô ấy xem công việc là trên tất cả. " Lục Thiên Đình nói.

Phong Hạo cười lắc đầu " Không phải tại mày đâu, từ đầu đến với nhau là đã sai rồi, hai người không hợp nhau đến với nhau chỉ có đau thương thôi. "

" Thôi, đừng suy nghĩ bi thương nữa, mọi thứ rồi sẽ có đáp án " Ellis Tống Khải nâng ly, cười nói.

Phong Hạo nhìn anh ta, cười theo. Bao nhiêu năm qua anh đều không thể quên được.

***

Sau cuộc nói chuyện không vui vẻ của cả hai, Đỗ Trình Tranh đã đăng ký với viện trưởng sẽ nhập đoàn tình nguyện y tế cho vùng sâu vùng xa, cô muốn tạo cho bản thân càng bận rộn để quên đi chuyện buồn.

Viện trưởng khá bất ngờ quyết định này của cô, công việc này vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Địa hình khó khăn mà mọi vật chất tư trang đều hạn chế, là phụ nữ chân yếu tay mềm lại càng cực nhọc. Ông đã thử cho cô suy nghĩ lại nhưng Đỗ Trình Tranh vẫn quyết định đi, ông đành gật đầu chấp thuận.
« Chương TrướcChương Tiếp »