Chương 41

Đỗ Trình Tranh chung phòng với 2 bác sĩ nữ khác, sau khi nhận phòng, cô và hai cô gái kia dọn dẹp sơ qua căn phòng cùng sắp xếp vật dụng cá nhân.

" Bác sĩ Đỗ có thuốc xịt côn trùng không ? " người lên tiếng là La Trúc.

Đỗ Trình Tranh gật đầu " Tôi có "

La Trúc cười cảm tạ " May quá, tôi quên mang rồi. Ở đây ban đêm nhiều muỗi lắm. "

Bội Sam nhìn tin nhắn trong điện thoại nói " Chúng ta xuống ăn cơm đi, trưởng khoa nhắn đồ ăn đã chuẩn bị rồi. "

Đỗ Trình Tranh cười trả lời. " Được, chúng ta đi "

Tại phòng ăn của nhà trọ, đoàn tình nguyện và cả bệnh nhân ăn chung với nhau, không khí rất nhộn nhịp. Trên gương mặt họ tương đối mệt mỏi nhưng vẫn có thể vui vẻ cười nói.

Trưởng khoa nói " Sau khi ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu công việc. "

" À thêm một điều nữa, sẽ có nhà tài trợ các trang thiết bị và vật dụng cần thiết cho chúng ta. "

Nghe thế mọi người vừa bất ngờ vừa vui mừng. " Thật sao trưởng khoa ? Là ai vậy ? "

" Bên đó không tiện tiết lộ nhưng khẳng định là công ty có tiếng. "

Đỗ Trình Tranh nghe được mừng thầm trong lòng, cô mong sẽ có nhà hảo tâm nào đó giúp đỡ. Hạ Vũ mỉm cười nói. " Tốt quá rồi, bác sĩ Đỗ. "

Đỗ Trình Tranh nhìn anh ta, cô biết Hạ Vũ đến đây một phần là do cô nhưng cô sẽ không nói thẳng. Sau lần từ chối năm đó, anh ta vẫn tiếp tục thích thậm chí là theo đuổi cô, Hạ Vũ là người đàn ông rất tốt và tinh tế, là hình mẫu lý tưởng nhưng tại sao cô chẳng thể rung động. Có lẽ trái tim cô đã thuộc về một nơi khác.

***

Phong Hạo sau khi đáp xuống máy bay, bắt xe đến khách sạn đã đặt phòng trước. Thư ký Cao theo sau anh " Một lát nữa sẽ có cuộc họp trực tuyến bên công ty nước ngoài. "

Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, cổ họng khẽ ừm một tiếng khẽ.

" Tôi đã liên hệ bệnh viện đầu tư trang thiết bị cho đoàn tình nguyện y tế rồi. Trùng hợp là họ đến đây. "

Anh khẽ gật đầu. " Vậy sao ? "

" Vậy sếp có cần sắp xếp đến đó không ? "

" Không cần " nói đến đây cửa thang máy mở ra. Đôi chân dài sải bước đến phòng, quẹt thẻ đi vào.

Phong Hạo chưa đóng xong cửa, nhìn thư ký Cao " Cho đến ngày mai nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi. "

Thư ký Cao nhìn sắc mặt của anh càng ngày càng kém, không khỏi sốt ruột " Sếp, không lẽ bệnh lại tái phát sao ? "

Phong Hạo âm trầm lạnh nhạt nói. " Đừng hỏi nhiều. " nói rồi thẳng thừng đóng cửa lại.

Thư ký Cao nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt, anh ta chưa kịp khuyên uống thuốc đã bị đuổi ra ngoài rồi. Ở đây không có bệnh viện hay trạm xá nào, nếu muốn phải đi xe xuống chân núi nhưng rất xa, đường đi cũng khó khăn. Anh ta mong sang ngày mai sếp sẽ không vấn đề gì.

Trong phòng, Phong Hạo cắn răng không ừ hử câu nào đi vào phòng làm việc mở máy chuẩn bị cuộc họp. Quá trình họp kéo dài gần đến khuya, mặc dù là họp trực tuyến nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ vì nhìn sắc mặt của Phong tổng không tốt lắm. Sau khi chốt xong vấn đề thì cuộc họp kết thúc, cơn đau vẫn chưa giảm chút nào, anh đã chịu đựng cả tiếng đồng hồ, uống một ngụm nước rồi nặng nề từng bước về phòng ngủ, trằn trọc nhắm mắt chỉ mong ngày mai sẽ hết đau.

***

Đỗ Trình Tranh cùng các bác sĩ khác bận rộn mãi đến tối mới nghỉ ngơi, đa số bệnh nhân đều là dịch cúm lây truyền, không quá nghiêm trọng nhưng thời gian điều trị khá lâu nên có lẽ cô và đoàn tình nguyện sẽ ở đây ít nhất nửa tháng.

La Trúc vừa về phòng là chui vào trong chăn ngủ, cô ấy hẳn là quá mệt. Bội Sam xoa bên vai gầy " Hôm nay chúng ta chỉ mới khám một nửa số người. "



Đỗ Trình Tranh cười nhẹ " Ngày mai cố gắng hơn nữa "

Bội Sam nhìn Đỗ Trình Tranh, thở dài nói " Bác sĩ Đỗ à, cô đúng là hiền dịu thật đó, bác sĩ Hạ thích cô là phải. "

Đỗ Trình Tranh lúc đầu bất ngờ khi Bội Sam biết Hạ Vũ thích mình, nhưng nhìn gương mặt của cô ấy cô đã biết lí do. " Cô thích bác sĩ Hạ ? "

Bội Sam không ngạc nhiên, vì hiển nhiên trong đôi mắt cô ấy có chứa một tình cảm yêu thầm nào đó. " Thích thì sao chứ ? Anh ấy cũng không thể nào thích tôi. "

Đỗ Trình Tranh thắc mắc, buộc miệng hỏi. " Tại sao ? "

Bội Sam thoải mái trả lời. " Anh ấy nói thích kiểu người dịu dàng, hiền lành, có trái tim ấm áp, cô đúng gu anh ấy rồi. Tôi thì không hề dính dáng một chút nào. "

Cô lắc đầu cười. " Cô là người có trái tim ấm áp mà, đã làm nghề bác sĩ đều có trái tim ấm áp. Còn dịu dàng hiền lành tôi thấy cô đều có cả, đừng tự ti bản thân. "

Bội Sam nghe lời an ủi, không biết bao nhiêu là thật lòng nhưng cô ấy vẫn vui vẻ đón nhận. " Vậy sao cô không thích anh ấy ? Anh ấy vô cùng tốt "

Đỗ Trình Tranh mím môi, đôi mắt xanh ngọc nhìn lên bầu trời đêm qua cửa sổ, trong đôi mắt ấy có một tâm sự khó nói thành lời. Bội Sam không vội cần câu trả lời, cô ấy thấy điều băn khoăn trong lòng của cô.

" Vì quá tốt nên tôi không dám đón nhận. Tôi đã thích một người khác rồi nên việc chấp nhận một mối quan hệ khác thật sự có lỗi với Hạ Vũ. "

Bội Sam cười khẽ " Là bạch nguyệt quang (*) sao ? "

(*) ám chỉ mối tình đầu hoặc một người từng yêu sâu đậm trong quá khứ nhưng không thể có được.

Đỗ Trình Tranh nghe cụm từ này mà bật cười nhưng không cười to sợ ảnh hưởng La Trúc.

" Gần xem là thế đi. "

" Thế sao hai người không thể tiếp tục bên nhau ? "

Cô cụp mắt, cảm xúc trong đôi mắt được che giấu, giọng nói nhẹ nhàng êm tai nhưng lại có sự nghẹn ngào bên trong. " Là tôi có lỗi với anh ấy. "

Bội Sam không muốn tiếp tục đào sâu thêm, cô ấy nói. " Đã muộn rồi, ngủ thôi. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm. "

Đỗ Trình Tranh vừa thoát khỏi cảm xúc ở quá khứ, cô gật đầu cười nói. " Ừm, cô ngủ ngon. "

" Bác sĩ Đỗ ngủ ngon. "

***

Trời tờ mờ sáng, thư ký Cao đã đến trước cửa phòng Phong Hạo, từ hôm qua đến giờ anh ta đã lo lắng không yên nên mới rạng sáng đã đi đến đây. Anh ta gõ cửa lần một không ai trả lời, đến lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba gõ cửa anh ta đã cảm thấy bất an trong lòng, vội vàng gõ mạnh cửa.

" Sếp, sếp, anh không sao chứ ? Nếu anh không ra tôi sẽ vào đấy. "

Một tiếng cạch vang lên, người đàn ông trong phòng đi ra, gương mặt khó coi vì bị đánh thức dậy tóc tai còn đang bị rối.

Thư ký Cao thở phào nhẹ nhõm, may mắn không sao nhưng nhìn Phong Hạo chuẩn bị nổi giận thì lập tức giải thích.

" Sếp mãi không chịu mở cửa nên tôi mới lo lắng thôi. "

Phong Hạo không đôi co với anh ta, chau mày hỏi, mới ngủ dậy nên giọng nói trầm trầm khó nghe. " Sáng sớm ầm ĩ chuyện gì ? "

Thư ký Cao đưa đồ ăn sáng trước mặt " Tôi lo cho sức khỏe của sếp nên đem chút cháo đến "

Anh hơi nghiêng người qua cho thư ký Cao đi vào, nhận được lệnh anh ta theo phép tắc nhẹ nhàng đi vào, đặt đồ ăn xuống bàn.



" Hôm qua sếp có ăn tối không ? Tôi đã nhờ lễ tân mang đồ đến cho sếp. "

Phong Hạo nằm ngả người xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền còn một chút buồn ngủ.

" Tôi quên mất. "

Quả nhiên đồ ăn tối qua còn để nguyên trên xe đẩy, không hề động đũa nào. Thư ký Cao không khỏi bất lực. " Sức khoẻ của sếp không được tốt đâu, bệnh tình sẽ tái phát. " anh ta rất muốn mắng thẳng mặt người đàn ông không biết quý trọng mạng của mình nhưng phận làm công không cho phép.

Phong Hạo day huyệt thái dương hơi nhức mỏi, đứng dậy, phong thái lạnh nhạt đi vào phòng ngủ.

Thư ký Cao không biết anh có nghe lọt lời nào anh ta nói hay không đành thở dài. Nhưng chưa được bao lâu bên trong phòng ngủ phát ra một tiếng động lớn làm anh ta giật mình sau đó là hoảng hốt mở cửa vào.

Phong Hạo thân hình cao lớn ngồi khụy xuống bên cạnh giường, bên tay nổi gân xanh chạm vào bụng. Thư ký Cao vội vàng đi đến thấy gương mặt xanh xao, trên trán chảy mồ hôi, hàm răng căng chặt như đang chịu đựng cơn đau. Anh ta vừa lo lắng hỏi han vừa dìu anh nằm trên giường. " Sếp, anh không sao chứ ? Tôi sẽ đi lấy thuốc ngay. "

Anh khó khăn nghiến răng nói từng chữ " Không có tác dụng đâu. "

Thư ký Cao vội cầm điện thoại lên. " Tôi sẽ gọi xe đến bệnh viện. " nhưng anh ta bỗng khựng lại. Từ đây xuống chân núi mất gần 2 tiếng, sếp anh ta chắc chắn không thể chịu được lâu như thế, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng hơn.

Trong lúc vò đầu bứt tóc suy nghĩ giải pháp tốt nhất thì trong đầu chợt lóe lên, lần nữa nhấn vào một số điện thoại. " Một lát nữa chúng tôi sẽ đến chỗ các anh, sếp của tôi tái phát bệnh, tình trạng có chút nghiêm trọng. "

***

Đỗ Trình Tranh vừa khám xong cho một cụ bà, bà ấy cười cảm kích " Cảm ơn cháu nhiều, bà đây già rồi, sức khỏe cũng không được tốt nữa "

Cô dịu dàng cười trìu mến, chạm vào bàn tay già nua kia. " Sẽ không sao đâu ạ, cố gắng nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ chắc chắn bà sẽ mau khỏe. "

" Được, ta nhất định sẽ làm theo cháu nói. "

Đỗ Trình Tranh sau khi nói vài câu với bà ấy, cô đi xuống sảnh nhà trọ.

Tình cờ gặp Hạ Vũ cũng vừa đi xuống, anh thấy cô liền cười chào hỏi.

" Bác sĩ Đỗ, hôm nay vất vả rồi. "

" Anh cũng vậy, cố gắng lên nhé. " cô theo phép lịch sự, giữ khoảng cách trả lời.

Tối hôm qua tâm sự với Bội Sam, cô thấy Hạ Vũ và Bội Sam khá là đẹp đôi, nếu anh ta cũng thích Bội Sam thì thật tốt.

" Tình hình thế này có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây nửa tháng, không nghĩ dịch cúm lây lan nhiều như thế. " Hạ Vũ nói, anh ta đưa cho cô một ly nước.

Cô mỉm cười cảm ơn nhận lý nước. " Phải, sắp tới sẽ bận rộn hơn nhiều. "

" Cô đúng là một người rất chịu khó, tôi rất ngưỡng mộ. "

Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn ly nước trong tay, cô không dám nhìn vào mắt anh ta, cô biết anh ta thích cô lâu như thế là phí phạm thời gian của đối phương. " Bác sĩ Hạ, tôi nghĩ... " lời nói trên môi chưa kịp thốt ra, từ cửa phòng nhà trọ xuất hiện thân ảnh hai người đàn ông cao ráo. Mọi người xung quanh không khỏi xôn xao bàn tán.

" Là ai thế kia ? Đẹp trai thật đấy. "

" Một nơi hẻo lánh thế này mà lại xuất hiện soái ca. "

" Người đó làm sao thế nhỉ ? Trông có vẻ không ổn lắm. "

Khi hai người đàn ông đi gần đến, Đỗ Trình Tranh nhìn rõ được họ, một người là thư ký Cao cô đã từng gặp rất lâu trước đây, anh ta đang dìu người đứng bên cạnh, người đó gục đầu xuống, bước chân vừa chậm vừa nặng nề như thể đã dùng hết sức để đi, khoảnh khắc người đó ngẩng đầu lên, đôi đồng tử cô liền co rụt lại.

Phong Hạo không biết thư ký Cao đang dẫn mình đi đâu, vì đang quá đau nên không quản được chỉ có thể đi theo. Nhưng khi anh ngẩng mặt lên để nhìn nơi này là chỗ nào thì chạm phải đôi mắt xanh quen thuộc với anh, gương mặt mà anh ngày đêm không thể quên một lần nữa xuất hiện.