Chương 65

Thư ký Cao lạnh sống lưng, trên trán đổ mồ hôi, thấp thỏm nhìn người đàn ông dáng dấp đĩnh đạc, âm trầm ngồi bàn làm việc. Anh ta phát hiện thái độ của sếp rất khác hôm qua, hơi thở nguy hiểm bao trùm căn phòng, không lâu sau tiếng đập bàn vang lên. Phong Hạo nhíu mày đem sấp văn kiện ném xuống bàn, giọng nói tuy không gắt gỏng nhưng lại có phần khó chịu khiến người khác e sợ. " Làm một cái báo cáo khó đến vậy hả? Nói bọn họ làm lại toàn bộ. "

Thư ký Cao hít ngụm khí lạnh, phải biết rằng các phòng ban đã thức đêm cố gắng làm hoàn chỉnh không sai sót bản báo cuối tháng nộp cho sếp lớn. Anh ta nhận ra rằng biểu hiện của Phong tổng ngày nào không tốt, ngày đó chắc chắn cả nhân viên Phong thị đều bị chịu trận, anh ta sẽ là người hứng chịu trực tiếp.

" Được, tôi sẽ nói họ làm lại " sau đó anh ta nhanh chân rời khỏi phòng đầy ám khí này.

Thư ký Cao không biết tâm trạng của anh bị ai đó tác động, nhưng ít nhất giải pháp bây giờ là nên gọi cho bác sĩ Đỗ. Nói là làm, anh ta liền gọi cô, vì tính mạng của anh ta và toàn thể nhân viên.

Đỗ Trình Tranh nay không có bệnh nhân nào, cô đang lên mạng xem một vài thông tin, nhận được thư ký Cao khiến cô hơi ngạc nhiên, anh ta thỉnh thoảng liên lạc với cô chủ yếu đều có liên quan đến Phong Hạo, chẳng lẽ lần này anh có chuyện sao?

" Alo, tôi nghe "

[ Cô Đỗ, xin lỗi đã làm phiền nhưng có việc quan trọng nên tôi đành gọi cô ]

Đỗ Trình Tranh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Đầu dây thư ký Cao gionng điệu nghiêm trọng. [ Cả ngày hôm nay Phong tổng thái độ có vẻ không được tốt cho lắm. Cô có biết tại sao không? ]

Cô nhíu mi suy nghĩ, lại khó hiểu hỏi " Thật sự là rất tệ? "

Anh ta khẳng định chắc nịch, hoàn toàn rất tệ.

Ngày hôm qua anh và cô hẹn hò rất bình thường, kết thúc buổi cũng vui vẻ, anh không có biểu hiện nào là tệ, thậm chí gương mặt còn ôn nhu điềm đạm mang chút ngọt ngào. Nhưng nếu thư ký Cao nói vậy thì có lẽ anh đã gặp chuyện gì khác. " Được rồi, hết giờ làm tôi sẽ đến gặp anh ấy. Cảm ơn anh đã nói tôi biết "

[ Thế tôi không làm phiền giờ làm việc của cô nữa. Cảm ơn cô Đỗ ]

Thư ký Cao thở phào nhẹ nhõm, xem như đã giải quyết xong, tất cả chỉ là muốn bảo vệ tính mạng bé nhỏ này của anh ta thôi.

Đỗ Trình Tranh nhìn điện thoại một lúc lâu, mở tin nhắn lên, nay anh chỉ đơn giản nhắn một câu chào buổi sáng không như lần trước sẽ nhắn rất nhiều, còn vu vơ nói chuyện gì đó. Cô đoán tâm trạng anh thật sự không tốt rồi.

[ Phong Hạo, xong việc anh có bận gì không? ]



Tưởng sẽ phải đợi một lúc đối phương mới hồi đáp nhưng anh trả lời rất nhanh. [ Anh rảnh. Muốn đi chơi? ]

[ Phải, chúng ta đi tối nhé. Em muốn ăn nhà hàng lần trước ]

[ Nghe em. Tan làm anh qua đón. ]

[ Em sẽ đến chỗ anh, có lẽ em sẽ tan làm trước anh. ]

[ Vậy tới nơi thì đến phòng làm việc của anh ]

[ OK ]

[ *tim* *tim* ]

Cô nhìn giao diện tràn màn hình trái tim đỏ chót anh gửi, mặc dù không vui nhưng với cô anh vẫn tỏ vẻ rất đỗi bình thường.

Phong Hạo gửi trái tim cuối cho cô, tâm trạng đã tốt lên một chút. Anh gọi điện cho thư ký Cao hủy tiệc rượu tối nay, không phải buổi hẹn quan trọng anh đều sẽ không ngần ngại bỏ. Xong xuôi việc lại buông điện thoại xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên máy tính, nhìn hàng số liệu biến động xấu trên màn hình, anh lại tối sầm mặt mà hừ lạnh. LYR đang đà phát triển lại gặp ngay vài kẻ gián điệp trong công ty, ăn cắp số liệu rồi tung ra bên ngoài khiến gjas cổ phiếu giảm. Không cần điều tra anh vẫn biết là ai đứng đằng sau, chỉ có lão cáo già đó. Một khi giá cổ phiếu công ty xuống, các cổ đông sẽ một lần nữa dao động, thiếu tin tưởng đối với lãnh đạo, nhân lúc đó sẽ lật đổ anh xuống.

***

Đỗ Trình Tranh đến Phong thị liền nhận được rất nhiều lời chào đón nhiệt tình. Cô không nghĩ bản thân lại được mọi người ở đây nhiệt tình yêu thích cô. Họ rất thật tâm chào đón cô, nhờ cô mà các nhân viên đều được tan làm sớm, được dùng bữa trưa nhà hàng cao cấp. Cô bất ngờ hơn là họ gọi cô là bà chủ.

" Chào bà chủ "

" Bà chủ gặp Phong tổng hả? "

" Bà chủ cứ dùng thang máy chuyên dùng ạ "

Đỗ Trình Tranh vừa cười ngại ngùng vừa cảm ơn họ, anh đã làm gì mà mọi người có biểu hiện như thế chứ. Bên trong phòng trống trải không thấy bóng dáng Phong Hạo, có lẽ anh đang bận họp. Đỗ Trình Tranh bèn ngồi đợi, không lâu sau cửa phòng mở ra, hai thân ảnh một cao một thấp cùng đi bên cạnh. Phong Hạo và thư ký Cao thấy cô, mỗi người một nét mặt. Anh cười ôn nhu đi đến hỏi " Em ngồi đợi lâu chưa? "

Đỗ Trình Tranh lắc đầu cười " Em chỉ mới đến thôi "

Phong Hạo nhìn khóe môi cong lên của cô, nụ cười xinh đẹp tươi tắn khiến anh kiềm lòng được khẽ nghiêng đầu ghé sát đôi môi đỏ căng mọng kia. Cô biết ý đồ của anh, ánh mắt hơi bất ngờ và hốt hoảng vội vàng áp lòng bàn tay mình lên môi anh ngăn chặn hành vi. Cảm nhận bàn tay mềm không xương chạm vào môi mình, anh hơi nhướng mày nhìn cô. Đỗ Trình Tranh nói thầm " Có người "



Phong Hạo nhớ ra trong phòng còn thư ký Cao, anh ta đang đứng nhìn hai người. Anh khẽ liếc anh ta, cảm nhận sát khí tỏa ra nhắm thẳng vào mình, thư ký Cao luống cuống ra ngoài.

Không còn vật kì đà cản trở nào nữa, anh khẽ cười nắm bàn tay cô vẫn còn để trên mặt anh.

" Bây giờ thì được rồi chứ? " gương mặt trêu chọc đến vui vẻ rất gần với cô.

Đỗ Trình Tranh ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt kia, trong mắt của anh chỉ có hình ảnh xinh đẹp động lòng của cô. Hai người hôn nhau trên chiếc sô pha mềm, nụ hôn của anh lúc nào cũng mang đến sự áp đảo nhưng vẫn dịu dàng từ tốn khiến cô đắm mình trong đó. Đến khi hết dưỡng khí anh nuối tiếc rời đôi môi ướŧ áŧ đỏ ửng, cười trầm thấp " Cục cưng, em vẫn chưa biết thở khi hôn "

Cô mím môi xấu hổ, cổ khẽ rụt xuống như muốn chạy trốn. Anh càng nhìn càng thấy đáng yêu, chỉ muốn trêu cô mãi. " Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Giờ đi ăn chứ? "

" Được " xấu hổ qua đi, cô gật đầu đáp ứng, cũng có một chút đói rồi.

Cả hai đi xuống đại sảnh lại trở thành tâm điểm, hiện giờ là thời gian tan làm nên hầu hết nhân viên ở dưới sảnh. Cô nhớ họ gọi cô là bà chủ, lại thêm ngại ngùng. Anh khẽ cười ôm eo cô dìu xuống khu để xe.

" Sao mọi người đều nói em là bà chủ thế? Xấu hổ muốn chết. " cô ngồi yên vị trên ghế phụ, khẽ lầm bầm nói.

Anh vừa cười vừa khởi động xe chạy trên đường. " Không thích thì anh sẽ nói họ không gọi em như thế nữa. Xưng hô thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. "

Cô bĩu môi đánh lên cánh tay săn chắc, không có chút nào đau đớn ngược lại mềm mại như gãi ngứa.

" Phong Hạo " cô khẽ gọi tên anh.

Anh chuyên tâm lái xe, nghe cô kêu tên mình, giọng nói trầm ấm. " Sao em? "

" Có phải anh có chuyện không vui? " cô nhìn anh. Gương mặt ấy thoáng ngưng trệ, đôi mắt tối sầm lại nhưng đó chỉ là thoáng qua khó phát hiện.

" Có chỗ nào mà em thấy anh không vui sao? "

Anh lại giấu cảm xúc của mình, không muốn ai biết anh đang nghĩ gì.

Cô mím môi, giọng nói dịu dàng đan xen ấm áp. " Ngay cả em cũng không được biết? "