Chương 67

Vài ngày sau đó bản tin nóng đưa tin tập đoàn LYR vướng vào lùm xùm đạo ý tưởng của một tập đoàn khác, mọi chuyện đang được điều tra rõ, Đỗ Trình Tranh nhìn tin tức trên ti vi, lông mày cô không khỏi cau lại. Dạo này Phong Hạo rất bận rộn vì chuyện này, thời gian hẹn hò giảm bớt lại nhưng vẫn ít nhất dành thời gian nhắn tin cho cô. Nếu ví Phong thị là cột sống của anh, thì LYR là đầu quả tim của anh. Cô biết anh đã dành rất nhiều tâm huyết, trong lòng rộn rạo muốn gọi điện Phong Hạo. Dường như có thần giao cách cảm, Phong Hạo đã gọi điện trước, tiếng đổ chuông reo lên.

[ Alo, em nghe ] cô hắng giọng nói.

Giọng anh trầm ổn pha chút ôn nhu, tiếng cười trầm khe khẽ [ Ăn tối chưa? ]

Thời điểm này là thời điểm nhạy cảm với anh, thời gian bên bạn gái ít mà thời gian với công việc thì nhiều, anh đều cố gắng cuối ngày sẽ gọi điện nhắn tin đầy đủ cho cô.

Đỗ Trình Tranh nhìn đống bát đĩa đã sạch thức ăn trên bàn, khẽ cười nói [ Em vừa ăn xong. Anh thì sao? ]

Phong Hạo bật loa ngoài nghe rõ được giọng êm dịu nhè nhẹ bên tai khiến lòng anh thỏa mãn. Điện thoại anh đặt sang một bên, tay cầm bút và tài liệu. [ Đã ăn rồi. ]

Đỗ Trình Tranh nghe thấy tiếng gõ bút cùng tiếng giấy lật qua lật lại, liền biết đầu dây bên kia đang làm gì. [ Tin tức em đã xem rồi ]

Phong Hạo không bày tỏ dáng vẻ lo lắng, ngược lại còn cười nhạt như thể đó không phải việc nghiêm trọng. [ Đừng để ý nhiều, vài ngày sẽ hết thôi. ]

Cô mặc dù biết anh không hề lo sợ, nhưng bản thân cô lại khá e dè một chút [ Anh định giải quyết thế nào? ]

[ Ra tòa nói chuyện thôi. Anh không gặp bất lợi nào đâu ]

Thương trường như chiến trường.

Anh đã lĩnh hội điều đó nhiều năm rồi. Luật chơi thực chất là cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết.

***

Phong Lạp Truy nhìn bản tin trên ti vi không khỏi cười lạnh, gương mặt già nua giờ đây lại thâm hiểm đầy mưu mô. Quản gia đứng bên cạnh xem mà rùng mình, ông ta không biết lão gia đang có tính toán gì mà dồn chính con trai mình vào ngõ cụt. Ông ta biết công ty LYR quan trọng thế nào đối với Phong Hạo " Lão gia, việc này thật không ổn cho lắm " quản gia thận trọng nói. Phong Lạp Truy nghiêm nghị nhìn quản gia, cáu lên " Ông đang bênh nó hả? "



Quản gia biết mình đã chọc giận ông ta, vội vàng phủ nhận. " Tôi không có, chỉ là tôi thấy dù gì đó cũng là thiếu gia, còn tập đoàn là tâm huyết của phu nhân… " Là mẹ của Phong Hạo, Hi Họa.

Phong Lạp Truy càng nghe càng đanh mặt lại, giọng ông ta thể hiện sự uy nghi. " Thì sao? Cô ta chết rồi, công ty đó thuộc về tôi. Ông nhìn nó cướp thứ đáng lẽ là của tôi. "

" Đáng lẽ năm đó tôi không kêu nó về Anh, để rồi một tay nó hớt tay trên "

Quản gia thầm thở dài, biết rằng mình có nói gì cũng vô dụng, thôi thì đứng yên xem kịch.

" Không bao lâu nữa, LYR sẽ lại là của tôi. " ánh mắt sắc lạnh nhìn màn hình ti vi, ông ta gằn giọng nói, bàn tay nhăn nheo siết chặt.

***

Phiên tòa diễn ra khép kín, người ngoài không thể vào. Đỗ Trình Tranh biết ngày hôm nay là ngày quyết định, cô ngồi trong phòng làm việc nhưng lòng không yên ổn. Thỉnh thoảng có bệnh nhân làm lòng cô ổn định lại. Mãi đến giờ nghỉ trưa, cô nhìn điện thoại không có tin nhắn nào, thở dài trong lòng, có lẽ phiên tòa chưa kết thúc. La Trúc thấy cô cứ thất thần bèn nói " Có chuyện gì vậy? "

Đỗ Trình Tranh mỉm cười lắc đầu, cất điện thoại vào túi áo blouse. " Không có gì đâu, đi ăn trưa thôi. "

Cô nhìn La Trúc, thấy thiếu một người liền hỏi " Bội Sam đâu rồi? " chợt nhớ đã nhiều ngày không thấy cô ấy.

La Trúc nhún vai lắc đầu không biết. " Tôi đã không gặp cô ấy gần 1 tuần rồi. Chắc là xin nghỉ phép "

Đỗ Trình Tranh nhướng mày không ý kiến, cùng La Trúc xuống nhà ăn. Lúc này Wechat đã có thông báo tin nhắn đến, cô nhạy cảm nghe được âm báo liền mở ra xem. La Trúc bất ngờ nhìn tốc độ mở điện thoại lên của cô, không khỏi phì cười. " Là bạn trai nhắn nữa hả? "

Phong Hạo nhắn ngắn gọn đơn giản nhưng thấy được nét đắc thắng [ Xong rồi, đại thắng nhé! ]

Đỗ Trình Tranh nét mặt hòa nhã thả lỏng, không kiềm được giọng cười " Ừm, là anh ấy "

[ Chúc mừng anh nhé! ]

Phong Hạo và thư ký Cao cùng một người đàn ông dáng dấp thanh mảnh, gương mặt đeo kính gọng đen tri thức nho nhã rời khỏi tòa. Thư ký Cao bắt tay với anh ta, nở nụ cười cảm kích. " Luật sư Lâm vất vả rồi. "



Lâm Thừa cười xã giao bắt tay lại. " Thân là luật sư đại diện cho Phong tổng, là việc nên làm "

Phong Hạo thong thả ngậm điếu thuốc bên khóe môi, lông mày thả lỏng thư thái " Cái tên gián điệp đó tôi muốn hắn chung thân trong tù " nhàn nhạt buông ra một câu thờ ơ nhưng có sát khí âm u.

Thừa Lâm gật đầu, kính cẩn trả lời. " Phong tổng yên tâm, hắn nhất định ăn cơm nhà nước cả đời. "

Phong Hạo nheo mắt gật đầu, khóe mắt vương chút sự lạnh lẽo. Phần đáng lo còn lại chính là Phong Lạp Truy lại muốn ra tay đối phó anh chuyện gì. Mặc dù đã bị đám người của anh kiểm soát dưới mí mắt nhưng ông ta hết lần này đến lần khác qua mắt được. Anh dúi mẩu thuốc xuống làm tia lửa vụt tắt, tháo cúc áo hàng hai xuống để lộ vòm ngực màu đồng săn chắc.

" Về Phong thị. "

Thư ký Cao nhận lệnh nhanh chân đi lấy xe. Thừa Lâm nhìn anh, từ vụ án của Dật đến bây giờ đã lâu không gặp rồi. Thời gian thay đổi vẻ ngoài cùng phong thái của Phong Hạo.

" Cô Đỗ và Phong tổng vẫn bên nhau chứ? " anh ta nhớ bên cạnh anh có một người phụ nữ lai Tây rất xinh đẹp.

Phong Hạo cong môi cười, khí lạnh trên người đã giảm bớt nhiều. " Còn rất mặn nồng " nhẹ nhàng nói một câu đủ thể hiện hai người không chỉ còn bên nhau mà phi thường ngọt ngào cháy bỏng.

Thừa Lâm bật cười khẽ, thấy mình hơi thất thố vội hắng giọng. " Vậy thì tốt. Hai người rất đẹp đôi "

Chiếc Porches chạy đến chỗ Phong Hạo, anh phất tay chào tạm biệt anh ta. Thừa Lâm nói thêm " Phong tổng, chuyện này có thể chỉ là khởi đầu, ngài vẫn nên đề phòng "

Anh nhàn nhạt gật đầu xem như đã biết, không bận tâm trong lòng, dáng người cao lớn vào trong chiếc siêu xe rồi lẳng lặng phóng đi.

Trái ngược lại tại một căn biệt thự xa xôi. Phong Lạp Truy tức tưởi đập đồ trong phòng, quản gia đổ mồ hôi không dám ngăn cản. Đám vệ sĩ cũng không buồn để tâm đến, mặc kệ ông ta nổi cơn điên.

" Nghịch tử đó, nó thật đủ lông đủ cánh mà. Dám đối đầu với tao "

Trước một ngày ông ta nắm chắc phần thắng đến cuối cùng bị anh lật bài, đem ra toàn bộ chứng cứ thuyết phục mà những bằng chứng đó ông ta nghĩ rằng đã tiêu hủy toàn bộ rồi. Cơn tức giận quá đột ngột mà ông ta nhăn mày trợn mắt ôm ngực, rêи ɾỉ đau đớn rồi ngã gục xuống sàn. Quản gia hốt hoảng đỡ ông ta. " Lão gia… Lão gia, ngài không sao chứ? " biết rằng ông ta đã ngất xỉu vội vàng gọi người chở đến bệnh viện.