Chương 69

Đỗ Trình Tranh loay hoay trong bếp một lúc, rất nhanh đã xong 3 món mặn 1 món canh đơn giản. Phong Hạo trong phòng khách đọc sách ngửi thấy mùi thơm, dạ dày liền không kiềm chế nổi khẽ kêu lên.

" Ra ăn nào " vọng từ nhà bếp là tiếng gọi nhu thuận dịu dàng.

Phong Hạo không chần chừ đi đến, ngồi xuống bàn ăn. " Nấu phức tạp như thế sao không cho anh phụ? " nhìn đồ ăn bốc hơi nghi ngút trên bàn.

Đỗ Trình Tranh cười cười đưa cho anh bát cơm trắng. " Em vẫn còn nhớ khả năng vào bếp của anh nên không dám cho anh giúp "

Phụ giúp thì ít, bày bừa thì nhiều.

Phong Hạo nghe được chút xem thường trong lời nói ấy, nhíu mày nói " Chuyện đó qua lâu rồi, anh bây giờ đã tiến bộ đấy. Lần sau cho anh trổ tài đi "

Đỗ Trình Tranh nửa tin nửa không gật đầu. " Ồ "

Điện thoại trên bàn có thông báo, Đỗ Trình Tranh tiện tay mở ra xem.

Thư ký Cao [ Cô Đỗ, Phong tổng đang ở chỗ cô phải không? ]

Cô nhìn tin nhắn một lúc rồi lại ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện đang ăn cơm. Cô có làm một món cay theo khẩu vị của anh nên anh ăn nó khá nhiều. Phong Hạo cảm nhận tầm mắt của cô, liền hỏi. " Sao thế em? "

Đỗ Trình Tranh mỉm cười lắc đầu " Ngon không anh? "

Anh lấy khăn giấy lau bên mép bị dính sốt " Em nấu ngon "

Cô được anh tán dương, trong lòng vui vẻ gắp miếng thịt và bát anh.

[ Phải, đang ở nhà anh ấy ]

[ Thế thì tốt. Tôi không liên lạc được với ngài ấy nên mới hỏi cô ]

Thư ký Cao vừa mới biết Phong Lạp Truy tái phát bệnh phải nằm viện, cũng biết anh và ông ta có xích mích. Anh ta lo cho tâm trạng của sếp nên mới gọi điện cho anh, xui xẻo là không ai bắt máy. Ông ta bị thua kiện chắc chắn sẽ náo loạn một trận.

" Điện thoại của anh đâu? "

" Hết pin sập nguồn rồi. Có chuyện gì sao? "



" Thư ký Cao muốn tìm anh mà không liên lạc được, nên hỏi em "

Phong Hạo chỉ nhếch môi nói " Không việc gì quan trọng đâu. Một lát nữa anh sẽ gọi lại sau "

[ Điện thoại anh ấy hết pin rồi. Anh ấy sẽ gọi lại ]

Một lúc sau anh ta nhắn [ Thế Phong tổng có biểu cảm kì lạ nào không? ]

Đỗ Trình Tranh nhướng mày, biểu cảm kì lạ mà cô thấy là càng háo sắc biếи ŧɦái, đã đè cô hôn đến khó thở. [ Không có. Sao thế? ]

[ À không có gì đâu. Cảm ơn cô Đỗ, làm phiền cô rồi ]

Phong Hạo chén sạch 2 bát cơm lại thấy cô vẫn chưa đυ.ng đũa, bèn gắp rau và thịt đầy bát cô.

" Đừng để ý cậu ta. Ăn cơm đi nào "

Cô " Ồ " một tiếng rồi chuyên tâm dùng xong bữa tối.

Phong Hạo chống cằm nhìn cô nhai cơm, hai bên má hồng phồng lên, hàm răng trắng nhỏ mấp mé ẩn hiện, dáng vẻ rất đỗi trầm tĩnh nhưng đáng yêu, nhai từng ngụm từ tốn. Đôi mắt anh lóe sáng không giấu nổi sự si mê thâm tình.

Đỗ Trình Tranh sao có thể không phát hiện cái ánh nhìn như hổ rình mồi kia nhưng cô quả thật đói rồi, không để tâm yếu tố bên ngoài.

***

Sau khi Phong Hạo chở Đỗ Trình Tranh về trước cửa nhà. Cô không đi vào nhà vội mà nhìn anh, gương mặt ấy vẫn bình thản như mọi ngày. Nhưng qua cuộc trò chuyện với thư ký Cao cô đã nhận ra vấn đề ngay.

" Anh có gặp chuyện gì không? "

Ngón tay gõ vô lăng, nghe cô hỏi nhưng không bộc lộ cảm xúc nào, chỉ cười trầm thấp.

" Là cậu ta nói? " hành tung của anh chỉ có thư ký Cao biết, nếu anh ta tung tin cho người ngoài chắc chắn anh sẽ sa thải.

Đỗ Trình Tranh nghĩ rằng anh hiểu lầm, vội lắc đầu nói " Không có, anh ấy không nói gì. Em chỉ đoán thế thôi. Nếu thật sự không có gì thì thôi "

Nếu anh muốn kể, chắc chắn sẽ nói cô biết. Nếu anh muốn giữ bí mật, cô không cản.



" Em lên nhà nhé. Anh về cẩn thận đấy " cô toan mở cửa ra ngoài thì một cánh tay rắn chắc sải dài kéo cả người cô vào trong. Cơ thể theo quán tính ngã ra phía trước nằm trong l*иg ngực vạm vỡ ấy, xung quanh đều là hơi thở nam tính và mùi hương nước xả vải trên người anh. Cô thoáng ngỡ ngàng để mặc cho Phong Hạo kìm chặt mình trong lòng anh, cái ôm mang tính xâm lược nhưng dịu dàng ôn nhu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô cọ qua cọ lại có chút ngứa, hai cánh tay bao vây cô hai bên. Không gian trong xe chật hẹp nên nghe rõ được tiếng thở nhè nhẹ và tiếng tim đập trầm ổn.

" Ngứa… " cô nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Phong Hạo không cọ nữa nhưng vẫn vùi đầu vào cổ cô, hương thơm thanh mát dịu ngọt khiến cả đầu óc và tâm hồn anh được thư giãn.

Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn vào mái tóc đen mềm, bàn tay nhỏ đặt lên lưng. " Phong Hạo? "

Giọng nói mềm mại mỏng manh gọi tên anh, anh thở dài khe khẽ. " Ông ta lại tái phát bệnh tim, nay anh đến bệnh viện gặp ông ta "

Cô trầm mặc nghe anh nói, hai bàn tay trắng trẻo ôm lấy bờ lưng rộng. Có lẽ vì sự việc kiện tụng mà ông ta đã lên cơn đau tim.

" Anh và ông ta đã có tranh cãi "

Từng câu từng chữ anh thốt ra rất bình tĩnh, như thể bản thân không phải người trong cuộc.

" Ông ta nói phụ nữ là thứ cản trở sự nghiệp của đàn ông, mẹ anh đã cản trở ông ta. Còn nói em sẽ là vật cản trở anh. "

Đỗ Trình Tranh trợn trừng mắt, mặt cô nóng lên vì tức giận, giọng nói đanh lại. " Ông ta nói cái quỷ gì thế? Không lo tốt công việc của mình rồi đổ lỗi cho cánh đàn bà, có liên quan cái khỉ! "

Phong Hạo ngẩng đầu nhìn gương mặt hậm hực phát tức mà đỏ lên kia, phì cười. Hiếm lắm mới nghe cô mắng người khác, mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng khiến anh bất ngờ. Giọng cô sinh ra đã mềm mỏng, khi mắng chửi không có tí sát khí nào ngược lại rất đáng yêu. Anh không kiềm được mà bật cười lớn, trong xe chỉ nghe được tiếng cười phá của anh. Đỗ Trình Tranh lại chau mày nhìn anh đến khó hiểu.

Buồn cười chỗ nào thế?

Phong Hạo thu lại tiếng cười, hôn lên cái trán nhẵn nhụi của cô, độ ấm trên đầu môi anh cảm nhận được rất rõ. " Em nói đúng, liên quan cái đếch gì "

Đỗ Trình Tranh nghe anh nói tục, cười khúc khích. Cô vòng tay ôm cổ anh, nhắm nghiền mắt lại. " Cảm ơn anh đã nói em biết. "

Cô biết anh có thói quen giữ mọi chuyện trong lòng, không bao giờ giải tỏa tâm tư ra bên ngoài, kể cả nhóm bạn thân cũng không biết anh có tâm trạng thế nào. Dần dần với bản tính ấy tạo nên một Phong Hạo thu mình như hiện tại, tạo một vỏ bọc phong trần, bất cần, cười chọc giỡn. Nếu anh thật sự muốn tâm sự với ai đó, chắc chắn anh phải rất tin tưởng, ỷ lại vào người đó. Rất may mắn người ấy là Đỗ Trình Tranh.

" Anh muốn anh là chỗ dựa cho em, vậy anh cũng phải để em làm chỗ dựa cho anh, được không? "

Đỗ Trình Tranh nâng hai bên má anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo thâm sâu có chút ngơ ngác. Phong Hạo ngơ ngẩn nhìn cô, dáng vẻ này đúng là quyến rũ anh rồi.

" Được " giọng anh khàn khàn.