Chương 14: Phú Chí

Lê Thế Minh xua tay: "Vào viện rồi thì không tìm được cơ hội khác à? Kiểu gì chẳng phải đi vệ sinh, tóm lại mục đích là khiến chúng nó ở trong viện không thể ra ngoài được, nhiều cách là khác."

Sau đó cậu hỏi Tuấn: "Vậy mày xem xem nên làm thế nào?"

Tuấn suy nghĩ một lúc, nói: "Tốt nhất là dụ thằng Bảo và mấy tên chủ chốt dưới trướng nó vào một nơi kín đáo nhân lúc chúng nó không phòng bị, hơn nữa chúng ta còn phải mai phục sẵn, như vậy mới có cơ hội giải quyết bọn nó! Bọn nó mà xong đời thì quân của Quốc Bảo cũng xong đời."

Đông Thắng nghe xong thì trợn mắt: "Mày nói nghe thì dễ đấy, nhưng làm sao mới có thể dụ chúng nó vào một nơi kín đáo được, lại còn phải khiến chúng nó không phòng bị, bọn nó có bị ngu đâu!"

Lê Thế Minh đột nhiên hỏi: "Những anh em tay chân của thằng Bảo có tất cả mấy đứa?"

Tuấn suy nghĩ một lúc, nói: "Chắc khoảng bảy, tám đứa, những đứa này đều từng vào sinh ra tử với nó!"

Thế Minh suy nghĩ vài phút, rồi nói với mọi người: "Chúng mày điều tra giúp tao... sau đó..."

Mọi người vừa nghe Thế Minh nói vừa gật đầu, cuối cùng, Đông Thắng nói: "Anh Minh, làm như vậy có phải là..."

Thế Minh còn chưa nói gì, Tuấn đã tiếp lời: "Đông Thắng, có những lúc phải không từ thủ đoạn. Chúng ta là anh em xã hội không phải cái gì cũng theo luật được!"

Đông Thắng tỏ vẻ khó khăn, nói: "Điều này thì tao biết, chỉ là cảm thấy..."

Lê Thế Minh nhìn Đông Thắng, lớn tiếng nói: "Cảm thấy cái gì? Tao đã bao giờ nói tao là người tốt chưa, sau này chúng ta còn làm những chuyện xấu xa hơn! Bây giờ mày có thắc mắc gì thì nói hết ra!"

Đông Thắng chưa từng thấy Thế Minh như vậy, cúi đầu nói: "Anh Minh, em sai rồi! Sau này em sẽ không nói gì nữa."

Sắc mặt Thế Minh dịu lại: "Thắng, tao không có ý trách cứ gì mày. Nếu mày muốn tiếp tục tồn tại ở cái thế giới này, bất kể là theo con đường nào, chỉ cần mày vẫn muốn sinh tồn thì buộc phải từ bỏ cái gì đó!"

Đông Thắng gật đầu nói: "Anh Minh, em hiểu rồi. Dù sao thì em cũng luôn nghe theo anh!"

Lê Thế Minh gật đầu, nhìn ba người, hỏi: "Chúng mày muốn nói gì nữa thì nói đi. Nếu hết rồi thì hôm nay đến đây thôi, về phòng học đi! Tao còn có việc phải suy nghĩ!"

Ba người đồng thanh nói: "Hết rồi ạ!"

Thế Minh gật đầu, tỏ ý bọn họ có thể đi rồi, sau đó ba người đi về phòng học. Nhìn bọn họ rời đi, Thế Minh đi dạo trong rừng một mình, nghĩ chuyện của mình: Cho dù mình có đánh bại thằng Bảo, xưng vương xưng bá ở Tân Dân thì sao chứ? Thu thêm chút phí bảo kê không đáng nhét kẽ răng?

Long nói rất đúng, chỉ dựa vào trường học thì không bao giờ lớn mạnh được, chỉ có thể kiếm được vài đồng bạc lẻ mà thôi. Nhưng bây giờ những mối làm ăn ngon đều bị ba bang phái lớn giành hết mất, đến cả những mối không ngon cũng bị mấy bang phái nhỏ chiếm cứ, xem ra thật sự phải làm theo kế hoạch đã bàn với Long rồi!

Nghĩ đến đây, Thế Minh thở dài, nếu đã hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi nữa. Cậu bước về phòng học.

Ba ngày vừa qua, Tân Dân yên bình đến lạ thường. Ba đội có thực lực đều không xảy ra một lần tranh chấp nào. Chỉ là dưới mặt nước tĩnh lặng đó là những cơn sóng ngầm cuộn trào, sóng gió sẽ cuốn trôi nơi đây, cục diện mới sẽ được hình thành.

Đêm khuya, Dương Phú Chí đang trên đường về nhà, cứ nghĩ đến cuộc họp với các anh em lúc nãy, cậu ta lại thấy rối bời. Tân Dân có đại ca Đỗ thôi đã loạn lắm rồi, bây giờ lại thêm tên Lê Thế Minh đột nhiên xuất hiện, cục diện càng phức tạp hơn. May mà Lê Thế Minh và đại ca Đỗ đã đối đầu với nhau, không có thời gian rảnh gây chuyện với bên mình. Cậu ta đang nghĩ ngợi thì chợt có năm người xuất hiện cản đường lại. Kẻ đứng đầu không cao lắm, cơ thể mập mạp, trên mặt có một vết sẹo ngang, nhìn chằm chằm cậu ta.

Dương Phú Chí ngơ ra, hỏi: "Người anh em sao lại cản đường tôi vậy?"

Tên béo cười: "Mày là Dương Phú Chí đúng không! Đại ca tao muốn gặp mày, không biết mày có thể nể mặt không?"

Dương Phú Chí hơi ngạc nhiên, nhìn những người đứng sau tên béo đều mặc đồng phục Tân Dân thì cũng hiểu ra đại khái: "Đại ca của chúng mày là Lê Thế Minh nhỉ? Nhưng tao không có hứng gặp nó, nếu nó muốn gặp tao thì bảo nó tự vác xác đến!"



Tên béo chính là Đông Thắng, cậu ta nói: "Hihi, anh Chí ngạo nghễ quá nhỉ! Nhưng không sao, anh Minh nói rồi, nếu mày không muốn đi, thì anh em chúng tao có thể giúp mày!"

Dương Phú Chí híp mắt: "Mày tưởng chỉ mấy thằng mày mà cản được tao á?! Nực cười!"

Sắc mặt Đông Thắng tối đi, cậu ta nói: "Đã nghe danh mày ở bên quân của Quốc Bảo, hôm nay tao muốn học hỏi vài điều, không biết người anh em có dám solo với tao không?"

Phú Chí đang định nói gì đó, giọng nói phía sau vang lên khiến cậu ta nuốt lời định nói xuống.

"Béo, mày nông nổi quá, đã nói với mày rồi, làm việc nhanh nhẹn lên, anh Minh đợi sốt ruột đấy!" Người nói chuyện không phải ai khác, mà chính là Phạm Cường.

Phú Chí quay lại nhìn, không biết từ lúc nào mà đã có bảy, tám người xuất hiện phía sau, cầm đầu là một tên thiếu niên cao tầm một mét bảy bảy, người vừa lên tiếng cũng chính là cậu ta.

Phú Chí cười lớn: "Đại ca của chúng mày cũng đánh giá cao tao quá rồi, hơn mười thằng đến mời tao, nếu mà không đi thì đúng là không nể mặt rồi!"

Còn chưa nói xong, cậu ta phi lên như một mũi tên, vung nắm đấm vào mặt Đông Thắng.

Nhưng cậu ta đã quá xem thường Đông Thắng, tuy Đông Thắng có hơi béo nhưng rất nhanh, tránh rồi nắm bắt thời đấm vào bụng cậu ta: "Hihi, tao nhớ rõ món quà gặp mặt của người anh em rồi nhé!"

Dương Phú Chí thầm thở dài, biết rõ hôm nay mình không thể rời đi được, Lê Thế Minh có thể nhanh chóng vươn mình ở Tân Dân trong vài ngày đúng thật không phải ngẫu nhiên, xem ra dưới trướng Thế Minh quả thực có vài tên có máu mặt.

Cậu ta gật đầu, ưỡn ngực nói: "Đưa tao đi gặp đại ca của tụi mày, tao cũng muốn biết nó là người như thế nào!"

Đông Thắng cũng khá phục Dương Phú Chí, bên cậu ta có đông người như vậy mà Phú Chí không chút sợ hãi, cậu ta giơ ngón cái lên: "Ok! Người anh em ra dáng đàn ông đấy! Các anh em, đi thôi!"

Đám người Đông Thắng và Phạm Cường đưa Phú Chí đến một quán cơm, ngoài cửa đã treo biển ngừng kinh doanh.

Đông Thắng đẩy cửa vào, nói: "Mời người anh em!"

Dương Phú Chí nhìn Đông Thắng, do dự một lúc nhưng vẫn bước vào. Bọn Đông Thắng cũng vào theo sau đó khóa trái cửa lại. Phú Chí rùng mình, quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ:

"Cùng lắm thì liều mạng thôi, sợ đéo gì?"

Nghĩ đến đây, cậu ta tươi cười, theo Đông Thắng đi đến một gian phòng. Phòng không lớn nhưng lại có rất đông người, ở giữa có một thiếu niên đang ngồi, tuổi khoảng mười sáu, mười bảy, một tay chống đầu, như đang nghỉ ngơi.

Dương Phú Chí kìm nén nỗi sợ, lớn tiếng hỏi: "Mày là Lê Thế Minh nhỉ?!"

Vừa dứt lời, có một người tiến đến tát lên mặt cậu ta: "Con mẹ mày, nói năng với anh Minh kiểu đéo gì đấy!"

Phú Chí hất mặt, không để ý đến tên kia, nhìn Thế Minh nói: "Hóa ra anh Minh đối đãi với khách thế này à!"

"Mẹ nó chứ, mày thèm đòn à!"

Tên đứng bên cạnh giơ tay lên định đánh. Lê Thế Minh mở mắt ra, vẫy vẫy tay, tên kia thấy vậy thì lui xuống.

Nhìn Dương Phú Chí, Thế Minh cười nói: "Ừm! Đàn ông đấy. Thằng Bảo may mắn thật, có được một người anh em như mày. Đông Thắng, kéo ghế ra, đừng để khách của chúng ta đứng!"



Đông Thắng đáp lại một tiếng, ngay sau đó lấy một cái ghế ra để phía sau Phú Chí, nói: "Mời người anh em ngồi!"

Phú Chí nghĩ một lúc, ngồi xuống, không vòng vo: "Anh Minh mời em đến đây chắc không phải chỉ để mời em ngồi không đâu nhỉ? Có chuyện gì thì nói đi!"

Lê Thế Minh gõ nhẹ lên tay nắm ghế: "Tao muốn khiến quân của Quốc Bảo biến mất khỏi Tân Dân!"

Một câu nói dọa Phú Chí giật nảy mình, người này có cái ngông, cười nhạt: "Lời nói của anh Minh khiến đàn em nể phúc thật đấy, nhưng chuyện này e là thằng em không giúp được gì."

Thế Minh lắc đầu: "Tôi biết người anh em giúp được. Chỉ cần cậu nhử mồi dẫn Quốc Bảo và anh em xương máu của nó đến đây, là giúp anh em tôi rồi."

Phú Chí mặt biến sắc, giận giữ: "Mày mời tao đến là để nói chuyện này?"

Thế Minh: "Chú em là người thông minh, nói một hiểu mười chứ nhỉ."

Phú Chí đứng dậy, trợn mắt lớn tiếng: "Bảo tao bán anh em, tao quyết không làm. Mày có gϊếŧ tao, tao cũng không làm. Mày quá coi thường tao đấy."

Thế Minh cười nhẹ, vẫy tay: "Ơ kìa người anh em, ngồi xuống cái đã, đừng kích động mà. Tôi tin chú sẽ làm."

Thế Minh khẽ nói: "Tôi biết mẹ chú mất sớm, từ bé đến lớn đều do một tay bố nuôi nấng. Tôi thấy em gái chú đang học cấp hai. Nó cũng đáng yêu phết nhờ, chú có muốn biết giờ nó đang ra sao không?"

Vừa nói, cậu lôi ra một miếng ngọc bội, sợi dây chuyền màu đỏ lắc qua lắc lại.

Phú Chí nghe thấy cậu nhắc đến em gái, trợn tròn mắt, vừa nhìn thấy miếng ngọc cậu đứng phắt dậy chạy thẳng đến chỗ Thế Minh. Cậu ta vừa đi được mấy bước thì bị bọn Đông Thắng chặn lại, miệng cậu gào lên:

"Đmm, Thế Minh, mày làm gì em gái tao rồi?

Thế Minh cười: "Nó hiện rất an toàn, anh em tao đang chăm sóc nó mà, chú em yên tâm. Nhưng đây chỉ là ngày một ngày hai, nó có an toàn hay không phải xem thái độ của chú nữa chứ."

Phú Chí lớn tiếng: "Thế Minh, mày là cái thá gì mà đυ.ng vào em gái tao, đừng nói là anh hùng đến cả thằng đàn ông mày cũng đéo xứng, mày thích gì muốn gì thì tìm tao, mày khôn hồn đừng động đến em gái tao."

Thế Minh dứng dậy, đi đến chỗ Phú Chí, cậu ngồi xổm nhìn Phú Chí đang bị đè xuống đất, cậu bình thản:

"Có điều này chú em nhầm rồi. Tôi không phải là anh hùng, tôi nhắc cho anh nhớ, tôi là một thằng khốn đúng nghĩa. Em gái chú giờ đang trong tay tôi, tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ chú chọn đi, muốn cứu em gái hay là theo đàn anh. Chú cứ suy nghĩ đi, không việc gì phải vội."

Phú Chí bặm môi nghiến răng nói ra được hai chữ: "Súc vật."

Thế Minh không những không giận mà còn vẫy tay bảo Đông Thắng: "Thả ra, cho nó một đêm suy nghĩ."

Đông Thắng và đàn em thả Phú Chí ra, cậu ta đứng dậy nhìn Đông Thắng: "Em gái tao đâu. Tao muốn gặp nó."

Thế Minh lắc đầu:

"Thế là không được rồi, chú em cứ về đi. À mà phải rồi, chú biết điều thì đừng báo cảnh sát. Nếu báo, em gái chú sẽ biến mất ngay trong đêm nay. Vả lại chú cũng chẳng thể tìm ra chứng cớ do tôi làm đâu. Chú chỉ có một đêm để suy nghĩ thôi. Trưa mai cho tôi câu trả lời nhé. Giờ chú có thể đi về được rồi đấy."

Phú Chí còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Đông Thắng lôi xềnh xệch ra ngoài.

Trên đường đi về nhà, nước mắt Phú Chí cứ thế giàn giụa, cậu biết, em gái từ bé không mẹ đã chịu nhiều tủi thân, mình có hệ gì cũng được, nhưng quyết không để em gái xảy ra chuyện gì,...