Chương 22: Mua Súng

Từ ngày chiếm được T-bar, Thế Minh không qua đó lần nào, cậu để Long cai quản hộ mình. Năm mươi phần trăm doanh thu của T-bar sẽ chia cho hội Thế Minh, năm mươi phần trăm còn lại dể duy trì làm vốn lưu động.

Chủ của T-bar là một người chị tên Thủy, 25 tuổi, ít khi ghé quán. Chị Thủy rất dửng dưng với công việc kinh doanh của quán, thấy băng đảng của Thế Minh đến chiếm đóng cũng chẳng hề hấn gì. Làm nghề này, trên phải có cảnh sát lót đường, nếu không ngày nào cảnh sát cũng lượn vài vòng, điều tra đến khi quán đóng cửa thì thôi. Bên dưới phải có anh em xã hội lót mông, nếu không năm bữa bảy ngày lại bị bọn bè phái này băng đảng kia đến gây chuyện. May hội Thế Minh dù mới hoạt động nhưng đàn em đông, vừa liều lại có sức khỏe. Chị Thủy cũng nhờ có hội Thế Minh mà yên tâm hơn hẳn.

Long cướp từ hội Nhật dê xồm thuốc phiện bán sạch gọn chỉ trong vòng ba ngày, nhẹ cũng kiếm được hơn vài triệu. Mọi người thấy tiền kiếm được từ phi vụ bán thuốc phiện vừa nhanh lại nhàn, cũng nổi lòng tham muốn kiếm ăn lâu dài.

Đợt này T-bar làm ăn khá tốt, nhiều người tới lui. Chủ yếu là vì không biết chị Thủy kiếm đâu ra mấy cô em trẻ trung xinh đẹp biết ca hát nhảy múa đến biểu diễn.

Mấy cô em mặc những bộ quần áo "mát mẻ", đứng giữa vũ trường, uốn éo cơ thể theo tiếng nhạc gợϊ ȶìиᏂ. Nội y màu đen ẩn ẩn hiện hiện dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn, mặc như này càng khiến người khác dễ nảy sinh ý đồ xấu hơn là không mặc. Hàng trăm người vây quanh vũ trường, hoan hô nhảy nhót, tiếng huýt sáo reo hò đến nhức tai.

Thế Minh và Đông Thắng đi vào thì thấy cảnh tượng như vậy. Đông Thắng nhìn vào vũ trường, trố mắt ra nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế Minh thấy bộ dạng này của cậu ta, lắc lắc đầu. Lúc này Long chạy tới.

Thế Minh hỏi: "Mấy người này đều là mối của bà chủ à?"

Vì quá ồn nên Long không nghe rõ, cậu kéo Lê Thế Minh lên một phòng riêng ở tầng hai. Không lâu sau, Đông Thắng cũng chạy lên theo, thấy Long thì hỏi:

"Anh Long, mấy cô em bên ngoài kia ở đâu ra thế? Vừa ngon vừa đẹp!"

Long bĩu môi không thèm để ý đến cậu ta, nói với Thế Minh:

"Minh, những cô gái đó đều do chị Thủy tìm tới để thêm lợi nhuận cho quán, từ hôm đuổi Nhật dê xồm đi, việc kinh doanh không được lí tưởng lắm nên chị Thủy đã tìm mấy cô em xinh đẹp tới để hút khách!"

Lê Thế Minh "Ừm" một tiếng, đứng dậy đang định đi ra ngoài với Long. Lúc này cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, gợi cảm bước vào.

Cô ta mặc một bộ đồ da, áo khoác da bên ngoài không cài khóa, bên trong là một chiếc áo trắng bó sát trễ ngực, bên dưới là một chiếc váy da đen ngắn cũn cỡn và đi một đôi bốt da. Làn da trắng trẻo nõn nà, tương phản hoàn toàn với bộ đồ da trông có phần nào đấy mạnh mẽ. Gương mặt cũng rất xinh xắn, yêu kiều, mái tóc thẳng tắp, thả gọn về phía sau lưng.

Long thấy cô ta đi vào thì cười, nói với Thế Minh: "Minh, đây chính là bà chủ, chị Thủy!"

Sau đó quay sang nói với chị Thủy: "Đây là đại ca của bọn em, Thế Minh!"

Chị Thủy cười yêu kiều, bước đến trước mặt Thế Minh, đưa tay ra nói: "Nghe danh anh Minh đã lâu, mọi người rất hay nhắc đến."

Lê Thế Minh bắt tay chị Thủy, nói: "Chị cứ quá khen! Chị Thủy nói vậy làm em ngại không biết trốn đi đâu."

Chị Thủy cười nói: "Người anh em ngồi đi, mọi người cũng thế, ngồi cả đi, đừng đứng đó nữa!"

Ba người ngồi xuống, Lê Thế Minh và chị Thủy nói chuyện với nhau.

Đông Thắng ngồi bên cạnh, nước miếng chảy thòng lòng, từ lúc chị Thủy bước vào, đôi mắt của cậu ta cứ dính chặt lấy cơ thể chị Thủy, thầm thấy đáng tiếc, xinh thì xinh, đẹp thì đẹp thật đấy, mỗi tội hơi "dừ".

Tuy vậy, Đông Thắng vẫn không kìm chế được mà cứng lên. Cậu ta ửng đỏ mặt, cúi đầu xuống, nhìn quanh thấy không ai để ý đến mình, mới thở phào một hơi.



Thế Minh nói chuyện với chị Thủy một lúc, đột nhiên hỏi: "Chị Thủy, chị ra đời sớm hơn thằng em, hàng trắng ở đâu thì rẻn nhất, chị nhỉ?"

Chị Thủy nghĩ một lúc, nói: "Theo chị biết, thường thì các bang phái ở thành phố H đều lấy hàng từ ba bang phái lớn nhất. Bây giờ đại ca của phái Trìu đã chết, bang phái đang loạn cả lên, chắc cũng sắp sụp đổ rồi. Thanh bang và phái Anh Em đều là những nguồn hàng khá ổn, giá cả cũng phải chăng."

Lê Thế Minh lắc đầu nói: "Nếu tất cả các bang phái trong thành phố đều lấy hàng từ chỗ bọn họ, giá cả chắc cũng cố định cả rồi. Em muốn tìm một nguồn hàng mới, tốt nhất là không phải trong thành phố này, nơi mà rất ít người biết đến ấy."

Chị Thủy gật gật đầu: "Chị hiểu ý của chú, để chị nghĩ xem!"

Nghĩ một lúc, chị Thủy nói: "Chị nghĩ ra một nơi rồi đây. Ở huyện H có một kẻ là Năm Ma, chuyên buôn hàng cấm, cũng từng vang danh một thời, rất nhiều người ở thành phố H đều nhập hàng chỗ hắn. Nhưng đã bị cảnh sát bắt vài lần rồi, hình như bây giờ cũng thu mình lại hơn rồi, không còn mấy ai nhập hàng chỗ hắn nữa!"

Lê Thế Minh gật đầu hỏi: "Vậy chị Thủy có biết làm thế nào để liên hệ với Năm Ma không?"

Chị Thủy nói: "Chị có số của nó, không biết bây giờ có còn liên hệ được nữa hay không! Lát nữa chị đưa cho chú."

Thế Minh nói: "Cảm ơn chị nhiều lắm!"

Chị Thủy cười: "Không cần khách sáo, thật ra chúng ta cũng là người một nhà cả! Chú "cừ" hơn thằng Nhật dê xồm nhiều lắm, ít nhất cũng không làm mấy cái trò đồϊ ҍạϊ với chị! Haha."

Long thấy Thế Minh có hơi ngại ngùng thì cười giải vây : "Đại ca em còn nhỏ, chị Thủy đừng trêu chú ấy!"

Chị Thủy cười nói: "Chị đùa tí thôi! Chú đừng coi là thật nhé! Mấy đứa nói chuyện đi, chị đi trước đây."

Thế Minh và Long đứng dậy tiễn chị Thủy ra ngoài. Thấy cô ta đã đi xa, Long mới nói với Thế Minh: "Minh, chú thấy chị Thủy thế nào?"

Thế Minh lắc đầu nói: "Gió chiều nào theo chiều nấy, không tin nổi. Nhưng em nghĩ Năm Ma chắc có thể tin được, đợi đến khi chúng ta có tiền rồi em phải đến huyện H một chuyến, liên hệ với Năm Ma."

Nói xong, cậu quay sang nhìn Đông Thắng đang ngồi ngây ngốc trên sofa. Long đá vào chân cậu ta: "Béo, làm gì đấy?"

Đông Thắng tỉnh táo lại, sắc mặt ửng đỏ, đầu cũng cúi xuống thấp hơn. Long ngơ ra, đột nhiên bật cười thật lớn, thấy Thế Minh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Long nói: "Thằng này chắc lại hứng rồi, chuối chọc trời rồi, haha!"

Lê Thế Minh cũng là một người mù mờ về tình yêu, cậu không muốn chỉ bảo gì cả, cười haha nới: "Chuyện tình cảm cứ để tùy duyên đi! Nhưng mày nhớ kĩ cho tao, đừng có ý đồ gì với chị Thủy, chị ta không phải hạng gái mày động bừa được!"

Đông Thắng ậm ờ, đến chính cậu ta cũng không thể tin nổi mình lại động lòng với một người phụ nữ hơn mình gần mười tuổi. Thế Minh nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, thầm lắc đầu, cậu nghĩ chắc nên tìm một cô gái xinh đẹp nào đó cho Đông Thắng thì hơn, đỡ mất công suy nghĩ lung tung.

Vài ngày sau, đám người Phạm Cường trở về, không đi đến trường tìm Thế Minh mà đi thẳng đến quán bi-a Hân Hân. Rồi mới sai hai người đi tìm Thế Minh và Long, sau đó những người khác thì chuyển đồ mới đem về vào trong phòng.

Nửa tiếng sau, Thế Minh và cốt cán của các đảng phái khác đều tới. Thế Minh thấy Phạm Cường thì liền hỏi: "Cường, mua được chưa?"

Phạm Cường gật đầu nói: "Anh Minh, chúng ta vào trong xem xem!"



Nói xong, đám người đi vào trong phòng. Trên mặt đất là ba chiếc bao lớn, bên trong phồng lên, ai cũng biết đó là súng.

Phạm Cường mở một chiếc bao ra, lấy ra một khẩu súng săn hai nòng dài hai thước đưa cho Lê Thế Minh, nói: "Anh Minh thấy con hàng này thế nào?"

Thế Minh cầm khẩu súng săn ngắm nghía một lúc, nhấc lên thấy cũng không phải quá nặng. Từ nhỏ đến giờ cậu chỉ toàn chơi súng đồ chơi, không hiểu biết gì về súng thật cả, thầm nghĩ: Có ma mới biết được súng này tốt hay không!

Thế Minh không nói gì, đưa súng cho Long. Tuy Long lớn tuổi hơn mọi người, nhưng cũng không hiểu biết gì về khẩu súng săn này hết.

Phạm Cường nói với Thế Minh: "Anh Minh, súng săn rẻ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, chưa đến một trăm nghìn đã mua được một khẩu rồi. Lần này em mua ba mươi bảy khẩu về, vét sạch cả kho hàng, ông chú em đã thu mua hết của cả thôn rồi. Căng đét anh ạ. À đúng rồi, còn có ba khẩu K54 nhỏ nữa, chỉ có từng đó thôi, không mua thêm được nữa đâu!"

Nói xong, cậu ta lấy ba khẩu súng kia ra.

Thế Minh hài lòng gật đầu hỏi: "Mua được bao nhiêu đạn?"

Phạm Cường cười nói: "Đạn thì vừa rẻ lại vừa nhiều, một viên đạn cũng chưa đến một nghìn." Nói xong, cậu ta hỏi một người anh em đi cùng mình:

"Thằng ất, chúng ta mua được bao nhiêu viên đạn?"

Người anh em tên Ất cười nói: "Thật ra chúng ta cũng không mua bao nhiêu, đa số đều là hàng tặng kèm khi mua súng. Tổng cộng có tầm hơn mười nghìn viên!"

Thế Minh nghe vậy, cầm súng săn hỏi Phạm Cường: "Mày dùng thử chưa?"

Phạm Cường nói: "Mấy ngày hôm nay bọn em có lên núi vài lần, thử hết một lượt súng rồi. Lực rất lớn, súng cầm chắc tay. Con thỏ cách năm mươi mét cũng bị bắn hạ, người nó toàn lỗ thủng. Có điều súng hơi giật."

Thế Minh nhìn ba cái bao lớn nói: "Cất kĩ vào! Chuyện súng này không ai được nói ra ngoài, đừng tưởng rằng bang phái có súng là chúng mày đã ghê, đi đâu cũng gây chuyện được. Nếu để tao biết ai làm trái lời thì biết tay tao. Rõ chưa?"

Mọi người đồng thanh nói: "Bọn em rõ rồi!"

Sau khi bảo mọi người rời đi, Thế Minh vốn định tiếp tục kế hoạch hôm qua – gọi Tuệ Phương đi xem phim. Nhưng kể cũng lạ, ở trường hay ở nhà cô cũng không thể tìm thấy cô.

Thế Minh nghĩ, chắc có lẽ do cậu sốt ruột quá, gì thì gì cũng phải để cho con gái nhà người ta có thời gian ngắm vuốt, ổn định tinh thần cái đã. Nghĩ đến đây, cậu ung dung, nếu đã vậy thì cứ tạm thời dồn hết sức lo chuyện bang phái đã, sốc lại tinh thần nào.

Mấy ngày qua, Long kiếm người mua một chiếc xe cũ, chiếc xe này đã nát đến mức không thể thấy được màu sắc ban đầu của nó nữa, lúc lái xe không cần bấm còi, cách xa hai mươi mét cũng có thể nghe được tiếng động cơ xe nhức tai, như là xe có thể hỏng giữa đường bất cứ lúc nào vậy.

Thế Minh nghĩ đến việc thời gian gấp rút, vừa mới mua xe về đã kêu gọi mọi người mang súng săn đi đến khu ngoại ô. Bọn đàn em cũng ít tuổi, thằng nào thằng nấy thấy súng là sáng mắt lên, vừa nghe thấy là đi bắn súng thì ai nấy cũng hứng khởi như vớ được vàng. Thế Minh cùng bọn họ tìm một nơi hoang vu không người ở ngoại ô phía Tây, treo mấy tờ giấy to vẽ vòng tròn trên cây. Mỗi khi có mệnh lệnh, đồng loạt bóp cò. Sau vài lần, giấy cũng đã bị rách tả tơi.

Lê Thế Minh cười lớn, nói với mọi người: "Các anh em, mỗi thằng tìm một gốc cây để tập đi! Dùng súng này thì không thể bắn bia được!"

Mọi người nghe vậy thì lần lượt đi tìm cây. Thế Minh phát cho Đông Thắng, Long, Cường và Chí mỗi người một khẩu K54.

Đến tối, mọi người mới lên xe trở về. Cứ liên tục như vậy, Thế Minh đưa các anh em luyện tập năm ngày, tuy mọi người vẫn chưa quá quen với khẩu súng săn trong tay, nhưng đa số đều đã nắm được bí quyết bắn.