Chương 1

Nắng xuyên qua ô cửa ánh lên khuôn mặt người vẫn còn đang say giấc. Đôi mi dài nhẹ run, người trong chăn từ từ mở đôi mắt màu hổ phách ấm áp. Cậu mơ màng ngồi dậy, rời giường vào phòng tắm.

- Sao phòng tắm hôm nay nhỏ vậy?

Cậu lấy kem đánh răng, vừa đánh vừa ngáp, chợt nhìn thấy hình ảnh trong gương. Cậu đơ người, mở to mắt và bất ngờ hét toáng lên.

- Aahhh...!

Chuyện quái gì đây? Người trong gương là cậu mà cũng không phải cậu. Đây là khuôn mặt của Sawamura 15 tuổi, mà rõ ràng cậu năm nay đã 30 tuổi rồi.

- Eijun! Mới sáng ra con la hét cái gì vậy.

- L-là...mẹ?

Bịch, bịch, xoạch!

- Eijun, có chuyện gì vậy?

Sawamura sững sờ, đây là mẹ mà, sao mẹ lại ở đây không phải mẹ đã ra đi sau tai nạn thảm khốc ấy ư? Hay mình đang mơ?

- Eijun?

- A không có chuyện gì đâu ạ.

- Không có chuyện gì thì mau đi xuống ăn sáng rồi mau thu dọn đồ đạc, 9h con sẽ phải đi Tokyo rồi.

- Đi Tokyo?

- Đúng vậy, cho nên mau lên.

Sawamura vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy mẹ rời đi cậu đuổi theo ôm lấy mẹ thật chặt.

Mẹ Sawamura bất ngờ, mỉm cười định nói thì...

- Mẹ không phải chết rồi sao, đây là mơ à?

Gân xanh trên trán bà nổi lên, quay sang thẳng tay giáng một quả đấm xuống đầu thằng con trai mở miệng nói lời xui xẻo.

- Bà đây vẫn còn sống sờ sờ mà anh bảo tôi chết rồi là sao hả!

- Ui da! Đây không phải là mơ ư?

- Mơ cái đầu anh, mau xuống ăn sáng đi.

Sau khi mẹ rời đi Sawamura vẫn không thể tin nổi, cậu nhớ rằng mẹ và bố cậu đã ra đi vì tai nạ máy bay. Hai người họ lên chuyến bay đó để đến cổ vũ cậu trong giải đấu bóng chày thế giới. Hôm đấy là ngày cậu giành được cúp, có được danh hiệu vinh quang, đáng nhẽ đó sẽ là ngày hạnh phúc của Sawamura, cuối cùng đó lại là ngày buồn nhất của cậu.

Bóng chày mang cho cậu niềm vui, hạnh phúc, những người bạn đồng hành đáng quý và những đối thủ mạnh. Nhưng cũng vì nó mà cậu không thể gặp mặt ông lần cuối, vì đến xem cậu thi đấu mà bố mẹ cậu mới chết. Mang ý nghĩ đó nên sau này Sawamura luôn sống trong sự tự trách. Cậu rất yêu bóng chày và cũng rất hận bóng chày, cuối cùng cậu chọn từ bỏ bộ môn mình yêu thích nhất, quay về quê nhà của mình sống những tháng ngày không có bóng chày.

Vậy những gì vừa mới diễn ra là sao? cậu nhéo thật mạnh vào đùi mình, có cảm giác đau, nó không phải là mơ. Nếu vậy chỉ có thể là những việc cậu làm từ trước đến nay là mơ hoặc cậu đã quay về năm 15 tuổi. Nhưng Sawamura không nghĩ những trải nghiệm kia là mơ nên chỉ có thể là cậu đã trọng sinh.

Trước hết phải gạt chuyện này sang một bên đã, bây giờ trước hết cậu phải biết mình sao lại phải đi Tokyo. Ngó quanh nhìn thấy lịch treo trên tường, là ngày 26/3/xxxx là ngày cậu đến Seido theo đuổi ước mơ và cả...người đó.

Sawamura đã quay trở lại khoảng thời gian trước khi nhập học Seido. Tâm trạng lúc này của cậu không biết là vui hay buồn nữa. Vui vì được gặp lại bố mẹ và ông, được gặp lại mọi người, buồn vì cậu đã không còn muốn chơi bóng chày nữa. Cũng không thể nói là không muốn, cậu rất yêu bóng chày, muốn được lại chơi bóng chày với họ nhưng cậu lại sợ rằng những sự kiện kia sẽ lại tiếp diễn.

Với suy nghĩ ấy cậu bước xuống phòng bếp nơi bố, mẹ và ông đang ngồi chờ cậu. Thấy cậu xuống ông lên tiếng.

- Thằng nhóc này làm gì mà lề mề thế, cả nhà đã ở đây hết rồi mà bây giờ mới ló mặt ra. Có biết hôm nay cháu còn phải đi chuyến tàu sớm không.

Bố Sawamura cười nói.

- Chắc tối qua nó hưng phấn quá không ngủ được đây mà. Nhìn Eijun làm con nhớ tới hình ảnh hồi xưa khi mình lên Tokyo để khởi nghiệp.

- Lúc đấy anh lên kia để làm ca sĩ chứ khởi nghiệp cái gì, đi có một tuần là anh đã vác cái xác trở về rồi. Đúng là người không có nghị lực, Eijun cháu không được như bố cháu nếu đã theo đuổi cái gì thì phải làm đến cùng.

Mắt cậu rưng rưng khi nhìn thấy gia đình, những người thân tưởng chừng đã mất. Nước mắt từ từ rơi cuối cùng cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Mọi người thấy cậu như thế thì hoảng hốt, không biết có phải vừa rồi nói cái gì không phải không. Mẹ Sawamura nhẹ nhàng hỏi.

- Eijun, con làm sao vậy, có phải vừa rồi ông và bố nói sai gì không?

- Phải đó nếu có gì sai cho bố và ông xin lỗi.

Sawamura đã quá vui mừng khi được gặp lại gia đình mà bật khóc. Thật là xấu hổ quá đi, nhưng không thể nói như vậy được nếu không họ sẽ thấy đáng ngờ nên cậu lắc đầu và nói.

- Không ạ, chỉ là con thấy buồn khi sắp phải xa ông và bố mẹ thôi ạ.

Nghe vậy mọi người bật cười, hóa ra là thế, làm họ giật mình một phen. Mẹ Sawamura lên tiếng trêu chọc.

- Hóa ra là Eijun bé nhỏ của chúng ta khóc nhè vì sắp phải xa gia đình.

Sawamura ngượng chín cả mặt, cậu hiếm khi khóc nhiều như thế, lần này đúng là quá mất mặt rồi. Mẹ cậu thấy vậy nên cũng không trêu cậu nữa.

- Thôi được rồi, nhanh đến đây ăn sáng rồi còn chuẩn bị đi không kẻo muộn chuyến tàu.

Khi đang ăn cậu vừa suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định nói ra.

- Ông, bố và mẹ con quyết định không nhập học ở Seido nữa. Con không muốn xa ra đình và con cũng đã quyết từ bỏ bóng chày.

Cả ba người ngỡ ngàng, lời nói này còn khiến học sốc hơn cái lúc thấy Sawamura khóc nữa. Ông Sawamura là người lên tiếng đầu tiên.

- Sao vậy? Không phải cháu đã học hành chăm chỉ để vào được ngôi trường danh giá ấy ư. Việc cháu không muốn đi vì không nỡ xa bọn ta thì hiểu nhưng còn việc từ bỏ bóng chày thì...

Chưa kịp nói hết câu Sawamura đã lên tiếng.

- Cháu đã quyết định từ bỏ bóng chày rồi ạ, ông không cần khuyên cháu nữa đâu.

Thấy ánh mắt kiên quyết ấy, mọi người lặng thinh. Họ không biết phải nói gì tại vì...

- Eijun à, con chơi bóng chày từ bao giờ vậy?

- Bố cũng không cần phải... a vừa rồi bố vừa nói cái gì cơ?

- Bố nói là con có chơi bóng chày mà sao ta và mẹ cả ông nữa không hề biết gì vậy.

- Đúng đấy, mẹ có thấy con chơi bóng chày bao giờ đâu. Ngay cả quả bóng chày cũng chưa thấy con chạm qua bao giờ huống chi là nói đến mấy dụng cụ khác.

- Hả? Hả!

- Ông cũng không biết cháu có chơi bóng chày đấy, ta có thấy cháu mua bao tay hay gậy và chơi bóng đâu, cũng không thấy cháu đi chơi bóng chày cùng với ai hết.

Sawamura: ??!!!

- Con đến Seido không phải do đặc biệt được chiêu mộ từ đội bóng ạ?

- Con nói cái gì vậy, con đến được Seido là do con học hành chăm chỉ mà có được. Làm gì có ai chiêu mộ cái người ngay cả chạy 10m cũng thở hồng hộc như con.

Mẹ Sawamura buồn cười nói.

- Hôm nay con lạ lắm đấy, cả sáng nay cũng vậy còn nói mẹ đã chết rồi nữa, có phải hôm qua ngủ mơ vẫn còn chưa tỉnh không?

Thấy mẹ hỏi vậy cậu mới lắp bắp trả lời.

- D-dạ, ch- chắc nà do giấc mơ hôm qua chân thật quá nên khiến con nhầm lẫn thôi ạ.

- Thằng nhóc này đúng là, ngay cả mơ cũng tưởng thật.

Nghe mẹ nói vậy Sawamura cũng chỉ cười trừ, cố ăn nốt rồi xin phép gia đình về phòng chuẩn bị đồ đác. Cậu bây giờ đang cần thời gian bình tĩnh, phải tìm hiểu rõ rằng có chắc rằng đây từng là thế giới cậu từng sống không.