Chương 1: Đô thị phồn hoa

Chốn thành thị sầm uất, dù đã về đêm nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, dòng người qua lại như mắc cửi.

Trong phòng làm việc của một khu vườn có phần yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài gian phòng làm việc là còn sáng đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang bận rộn ở một phòng làm việc trong số đó.

Đây không phải là một phòng làm việc theo nghĩa thông thường. Căn phòng này có độ ẩm cao, chỉ cần giơ tay ra là có thể cảm nhận được hơi nước thẩm thấu qua từng lỗ chân lông. Một bên là nhà kính được xây dựng bằng màng nhựa, một bên là tủ ấm (*) bày đầy các loại thực vật với đủ mọi kích cỡ. Trong nhà kính và tủ ấm có trồng hoa hồng, hoa lan, hoa sen và các loại hoa phổ biến trong cuộc sống hàng ngày khác. Nhưng trong mắt Hà Niễu Niễu, những bông hoa này vô cùng quý giá.

(*) Tủ ấm là một phần không thể thiếu trong mỗi phòng thí nghiệm. Loại tủ này được ứng dụng trong việc hỗ trợ nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường nhân tạo. Ngoài ra, thiết bị này còn được sử dụng để nuôi cấy những loại sinh vật đơn bào và đa bào phục vụ nghiên cứu.

Cô mặc áo blouse trắng, tóc búi cao, cẩn thận quan sát từng gốc cây một và ghi chép lại quá trình sinh trưởng của chúng vào máy tính bảng.

Trước một gốc hoa cúc vàng nhạt đang nở rộ, cô dừng lại, quan sát kỹ hình dáng của những bông hoa đang nở, nhưng trong mắt cô không ánh lên niềm vui mà là sự tham lam.

Cô khéo léo mở tủ ấm, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, nhân lúc bông hoa không chú ý, cô dùng kéo cắt đứt bông hoa đánh "cách" một tiếng, nhanh chóng đưa lên miệng, cắn một miếng thật to rồi nhai kỹ. Niềm vui sướиɠ tràn ra từ đôi mắt sáng rỡ, Niễu Niễu phấn khích vội vàng muốn chia sẻ nó với những người khác, nhưng nhìn quanh một vòng, trong phòng làm việc chỉ có một mình cô, thế là cô lôi di động ra gọi điện thoại.

Đợi hồi lâu, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối, Hà Niễu Niễu hào hứng nói: "Thầy ơi, con thành công rồi! Vị thịt của lê và hoa cúc do con trồng đã tăng lên ít nhất 20%, ăn sống cũng..."

“Niễu Niễu, con có biết mấy giờ rồi không?” Một giọng nói mơ màng từ đầu dây bên kia truyền đến, cắt ngang lời của Hà Niễu Niễu.

"Hả?" Hà Niễu Niễu lấy làm khó hiểu. Thời gian có liên quan gì đến việc cô trồng loại hoa cúc ăn được thành công không? Chỉ cần con người còn tỉnh táo, chẳng phải họ nên dành cả tuổi thanh xuân cho công việc sao?

“Một giờ ba mươi sáng đấy!” Hiển nhiên đầu dây bên kia rất tức giận: “Con không mau về nhà đi, còn làm cái quái gì ở phòng chăm sóc thế hả?”

"Con muốn xem tình hình sinh trưởng của các loại hoa như thế nào..." Giọng Hà Niễu Niễu chìm xuống. Cô yêu thích những bông hoa này vô cùng, từ nghiên cứu phát triển gieo trồng đến chăm sóc, cô đều không muốn bỏ qua bất kỳ quá trình nào.

“Không phải trong một ngày mà hạt giống không biến thành hoa được đâu.” Thầy giáo bất đắc dĩ nói: “Mau tan làm rồi về nhà ngủ đi.” Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Phòng chăm sóc đột nhiên im bặt trở nên yên tĩnh lạ thường, Hà Niễu Niễu lẩm bẩm bằng giọng nói mà chỉ có cô mới nghe được: “Được thôi.” Sau đó, cô cởϊ áσ blouse chuẩn bị tan làm.

Lúc khóa cửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng bíp, cô mở ra thì thấy là tin nhắn của thầy giáo, chỉ vỏn vẹn bốn chữ đơn giản: “Nhớ ăn cơm đấy nhé.”

Hà Niễu Niễu mỉm cười tỏ vẻ "biết ngay mà", bước ra khỏi tòa nhà làm việc.

Niễu Niễu là một cô gái xuất thân từ một ngôi làng nhỏ, cô hiểu rõ những khó khăn của việc đi từ một thôn làng nhỏ đến một thành phố lớn. Cô không có chống lưng gì cả, không có gia đình lớn mạnh làm hậu thuẫn, tất cả những gì cô có thể trông cậy vào là sự nỗ lực không ngừng của mình.

Trong suốt năm năm nghiên cứu về hoa cỏ ăn được, cô tận tụy làm việc ngày đêm, không dám lơ

là một chút nào, cô là vua cạnh tranh trong công ty. Đương nhiên thành tích của cô cũng vô cùng chói lọi, chưa kể lần nào có khen thưởng gì cũng có tên cô, mà năm nào cô cũng đạt giải thưởng cấp thành phố, xứng đáng là niềm tự hào của toàn công ty.

Lúc này, cho dù người đã không còn trong phòng làm việc nữa, nhưng công việc thì vẫn chưa dừng lại... Hà Niễu Niễu đang ngồi trên ghế quầy bán hàng cạnh cửa sổ của nhà hàng thức ăn nhanh 24 giờ, trong cả nhà hàng rộng lớn như vậy chỉ có một mình bóng dáng nhỏ bé của cô. Một tay cô cầm chiếc hamburger mà gặm, một tay đang gõ nhanh trên máy tính bảng ghi chép lại thứ gì đó.

Đột nhiên, một cơn buồn nôn dữ dội mà quen thuộc dâng lên trong l*иg ngực Hà Niễu Niễu, cô bỏ máy tính bảng và hamburger xuống, bụm miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, toàn bộ đồ ăn vừa xuống bụng cô đều bị nôn ra bằng sạch.