Chương 5: (Năm 2016-2017) Buổi diễn thuyết

Khu vực cách nhà Hướng Nam hơn năm ki-lô-mét bắt đầu được quây tôn thành một công trường rộng hàng ngàn héc-ta. Trong một ngày đã đổ về đây một lượng lớn công nhân và phương tiện máy móc. Là một trong số hiếm nữ sinh gương mẫu về khoản cập nhật tin tức xã hội, Hướng Nam biết đây là dự án khu công nghiệp mà chủ đầu tư là tập đoàn ASEN, cái tên cô đã nằm lòng…Hơn nữa, nếu có ai bất chợt hỏi về vị chủ tịch, cô có thể đưa ra câu trả lời ngay tức khắc: Kỷ Hàn Đông. Và đương nhiên, Kỷ Khuất Vân là đại thiếu gia của ASEN.

Những thứ về họ, Hướng Nam còn biết nhiều hơn thế, sở dĩ vì tin tức mà cô chăm chỉ theo dõi nhất chính là tin tức nhà họ Kỷ. Giữa cô và họ luôn âm thầm có một sợi dây liên kết từ quá khứ đến hiện tại, và có thể sẽ kéo dài tới những năm tháng về sau. Sự xuất hiện của Kỷ Khuất Vân vào hôm đầu tuần ở thị trấn hẳn là vì dự án này. Thành thực mà nói, tuy đã vài ngày trôi qua nhưng cô vẫn luôn để tâm về cuộc chạm trán ở bến xe với sự hồ nghi. Rằng nó chỉ đơn giản do vô tình hay anh ta cũng giống như cô, luôn ngấm ngầm tìm kiếm sự tồn tại của đối phương, từ lâu đã điều tra ra cô sống ở đây và tìm cơ hội tiếp cận?

– Và bây giờ, xin mời người đại diện cho thế hệ trẻ, cựu thủ khoa, sinh viên xuất sắc nhất ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Thiên Tân, Kỷ Khuất Vân lên chia sẻ vài điều. – Giọng nói truyền cảm của MC kéo lại sự chú ý của Hướng Nam.

Ngay sau đó, chàng trai trẻ được ngồi dãy ghế danh dự đứng dậy, đi lên khán đài, để lại bóng lưng thẳng tắp đầy tự tin cho những người phía sau. Khác với những hình ảnh sơ mi quần tây chỉnh chu, khí chất tinh anh trên báo; hôm nay, anh ta mặc một thân trang phục năng động, tràn đầy hơi thở thanh xuân, đúng nghĩa là một sinh viên Đại học đầu năm ba.

– Kính chào các thầy cô, chào các bạn học sinh thân mến…

Kỷ Khuất Vân làm sao mà giống cô được chứ, vì anh ta "được chọn" để sống trong hào quang, anh ta không cần thiết phải tìm kiếm cô, tiếp cận cô. Hướng Nam nhìn người đang tỏ sáng trên bục và nghĩ vậy. Cô đang ở trong hội trường của trường học, vào buổi sáng chủ nhật của tuần học thứ hai. Năm nào cũng vậy, khi năm học mới còn chưa bắt đầu được bao lâu đã có những buổi diễn thuyết truyền động lực học tập thi cử cho lớp 11 và lớp 12, tiện thể tạo cơ hội để các trường Đại học quảng bá hình ảnh. Kỷ Khuất Vân xuất hiện ở đây, ngoài vai trò là sinh viên hàng đầu của Đại học Thiên Tân còn với một tư cách khác là đại diện cho ASEN.

Con người này quả thật có năng lực không hề tầm thường, kể cả về chuyên môn hay việc nắm bắt tâm lý người khác. Điều thứ nhất được trường Đại học công nhận, truyền thông đưa tin. Còn điều thứ hai có thể thấy được qua những gương mặt còn non trẻ nhưng nhiệt huyết sôi trào của đám học sinh theo từng lời nói của anh ta. Nhưng đối với Hướng Nam, nó có phần chói tai.

Hai mươi phút trôi qua, ở một góc khác trong hội trường, Trần Quân thấy hơi ngột ngạt, liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu đi lên tầng thượng, lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đã tới trước.

– Chà, không ngờ tôi lại được thấy một mặt này của cậu đấy.

Trong khói thuốc mờ ảo, khuôn mặt lạnh lẽo chậm rãi ngước lên, rất nhanh lại hạ xuống. Hướng Nam đang ngồi trên bậc thềm, trước mặt là một hồ sen nhỏ. Điếu thuốc trên tay mới cháy được một phần đầu.

Trần Quân đi đến ngồi xuống cạnh cô. Mùa này là mùa sen tàn, tuy vậy, vẫn còn một vài bông nở muộn, nhưng vô cùng rực rỡ, từng lớp cánh hoa chồng lên nhau, tự do bung ra mọi hướng, tỏa ra thứ hương thơm dịu dàng.

Cậu móc ra bao thuốc từ túi áo, lấy một điếu ngậm trong miệng. Bàn tay lại sờ một hồi trên người, có vẻ không tìm được thứ mong muốn. Một chiếc bật lửa được đưa đến trước mặt, ánh lửa nhỏ liu riu trên nắp sắt, cậu rất tự nhiên ghé đầu thuốc lên đó.

Thời gian chầm chậm trôi qua, hai người đều không có ý định nói chuyện. Mùa mưa hiếm khi có một ngày nắng nhàn nhạt, hương sen dịu nhẹ, khung cảnh yên tĩnh, bầu không khí hòa hợp ngoài mong đợi.

Mãi cho tới khi tiếng chuông reo báo hiệu buổi diễn thuyết bên dưới đã kết thúc, họ mới rời khỏi sân thượng. Hai người vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì bắt gặp một đoàn người đi đến.

Hiệu trưởng và Kỷ Khuất Vân dẫn đầu, không biết đang trao đổi về vấn đề gì mà ông ta cười vô cùng sảng khoái. Nhác thấy Trần Quân, ông ta liền gọi cậu ta lại:

– Trần Quân đấy à.

Cậu ta gật đầu đáp lại:

– Dạ. Chào mọi người.

Hướng Nam cúi người chào một tiếng, theo bản năng nhìn tới Kỷ Khuất Vân. Không hẹn mà cùng gặp, anh ta cũng dồn tất cả sự chú ý lên người cô từ bao giờ.

– Tiện thể gặp ở đây rồi thì đi cùng luôn đi, cậu Kỷ đây muốn ăn bữa cơm cùng với đại diện các lớp. – Phía sau các giáo viên là một nhóm những học sinh giữ chức vụ trong lớp, hoặc có thành tích rất tốt.

– Tôi đi trước đây. – Trần Quân quay sang, chưa kịp nói gì đã bị Hướng Nam cướp lời.

Nhưng Kỷ Khuất Vân chợt lên tiếng khi cô toan lỉnh đi:

– Bạn học nữ này đi cùng chúng tôi luôn đi.

Cô nhíu mày nhìn anh ta, nóng lòng tìm lý do để từ chối. Vậy mà Trần Quân ở bên cạnh thình lình nắm lấy cánh tay cô, làm động tác mời hiệu trưởng đi trước rồi kéo cô gia nhập đoàn học sinh phía sau ông ta...