Chương 29: Nàng mỹ nhân hạng S bị ốm nằm ôm giường

Ngày thứ bảy cuối tuần, tức ngay sau cái hôm chạy về giữa mưa gió… quả nhiên Rin bị dính cảm lạnh thật.

“Trời ơi… Còn sốt nữa…”

Toàn thân cô mệt mỏi và nóng bừng. Chỉ từ cảm giác ấy, cô cũng tự hiểu luôn, rằng thân nhiệt cô đang vượt quá mức thông thường.

Nếu như phải kể đến một điểm sáng lé loi… thì chắc là hôm nay cô không có lịch học.

Hôm qua mình có lẽ… hơi bị kỳ quặc chăng?

Tâm trí cô mê man như chìm trong sương khói. Rin bắt đầu hồi tưởng những chuyện đã xảy ra.

Lúc đó cô quá sức là khó xử, rồi tiếp theo là nỗi ngượng ngùng nữa… thành ra cô chỉ biết lúng túng bảo, “Mình chợt nhớ… là có chuyện phải lo,” dù cho không thật sự bận gì hết. Vừa mới dứt lời xong, là cô cũng lập tức cong chân chạy mất dạng.

Dầm mình suốt hai mươi phút dưới mưa, xong ướt như chuột lột về đến nhà… Cô thấy thật hối lỗi, và đồng thời cũng thật nhục nhã với bản thân.

Rin ngoảnh nhìn qua tường. Trên đó là chiếc áo mượn từ Haruya.

Khì khì khì… Người đâu vừa dễ thương… lại ngầu ra mặt nữa…

Nhưng cái miệng dẻo quẹo thì có hơi không ưng… Rin tự nhủ thầm thế, phó mặc hết bản thân cho tấm ga trải giường.

Hàng loạt chiếc gối nệm nằm ngay ngắn xung quanh. Cô lượm lấy một cái, rồi ôm chặt vào lòng, tựa như muốn kìm nén âm giọng sắp trào dâng.

Khóe miệng cô vô tình giãn ra đầy thư thái. Đại để thì trong phòng… hay đúng hơn, trong nhà ngoài cô ra chẳng có ai khác nữa, nên không cần thiết phải giấu giếm gì với ai.

Nhà Kohinata gồm ba người, Rin cùng với phụ thân phụ mẫu cô.

Cả hai đều rời nhà đi làm vào buổi sáng, và hiếm khi nào về trước lúc trời nhá nhem. Bố cô thì thậm chí tối đêm mới được về.

Nếu như Rin ngủ suốt từ sáng cho đến trưa… thì hẳn bố mẹ cô cũng cho rằng cô ốm, vì thế nên mới không nỡ đánh thức cô dậy.

“Ư… m… Quả nhiên… là sốt rồi….”

Đang nằm bẹp trên giường độc thoại với bản thân, Rin bỗng nghe thấy tiếng bính boong từ điện thoại. Chắc hẳn có ai đó vừa nhắn tin cho cô.

Rin vội vàng chộp lấy điện thoại mở màn hình.

(Yunarin) “Bị cảm đúng không Rin? Mình tới thăm được chứ?”

(Sarachin) “Có thật cậu bị cảm không, Rin-chan?! Đ… Để chốc nữa… mình tới thăm cậu liền!”

Hiện lên trước mặt Rin là giao diện nhóm chat. Lập nên nhóm chat này… dĩ nhiên chẳng phải ai, ngoài ba nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp.

Một kênh liên lạc riêng chẳng phải điều bất ngờ, xét đến mối quan hệ giữa ba người với nhau. Sara, Rin, Yuna… tình cảm họ nồng thắm và gắn kết vô cùng.

Yunarin thậm chí còn biết mình ốm ư?!

Rin lấy làm lạ lùng, nhưng chưa kịp hỏi thêm… thì câu trả lời đến sớm hơn cả mong đợi.

(Yunarin)

Rin chỉ biết rùng mình khi nhìn vào dòng tin. Cách đây vài phút thôi, chính cô còn chẳng nghĩ rằng cô lại bị cảm, và chỉ khi tỉnh giấc thì mới phát hiện ra.

Mẹ cô phải tất tả rời nhà từ ban sáng, ấy thế mà chỉ nhìn lúc cô đang ngủ thôi… bà cũng đã nhìn thấu bệnh trạng của cô rồi.

Con mắt mẹ cô mới thật tinh tường làm sao… Rin nghĩ thế mà bỗng lạnh cả người.

Đúng là cô bệnh đấy… nhưng đâu có nghiêm trọng tới mức phải tới thăm.

Cô chỉ thấy nghẹt mũi, và cùng lắm là đang mệt mỏi vì sốt nhẹ. Đang không khỏi áy náy, định bụng từ chối hòng đỡ phiền đến bạn thêm…

(Yunarin)

Đúng là chỉ Yuna mới hiểu Rin đến thế. Rin chỉ đành thở phào mà nhắn lại một tin.

Một lúc sau, trên giao diện nhóm chat…

(Sara)

(Yuna)

(Sara)

(Yuna)

(Sara)

Không biết có phải vì thấy bạn quá đáng không, Sara gửi icon quái thú bùng lửa dữ… mà có lẽ nhìn qua chẳng rõ hàm ý gì.

Vào cái thời điểm ấy… thời gian hiện đang là 13 giờ rưỡi trưa.

Quyết định đã sáng tỏ. Hai mỹ nhân hạng S đều sẽ tới thăm Rin.

Và từ chính miệng Rin… họ sẽ được nghe về cuộc gặp ngày thứ sáu, tức chính là cuộc gặp cùng với Haruya.

Mình không nghĩ đó là “định mệnh” đâu… nhưng mình phải tìm được cậu ấy bằng mọi giá.

Phản chiếu trên cặp mắt long lanh màu hồng đào… chính là lon ca cao được mua ngày hôm ấy, cùng chiếc áo thể dục đến từ Haruya.