Chương 1

Mùa Đông năm ấy, Phương gia lại đón chào một vị tiểu thư mới rất kháu khỉnh. Đây là con gái thứ hai của Phương tể tướng và Mạn Lam công chúa. Có bao nhiêu vinh quang?

Mạn Lam công chúa là chị của hoàng thượng đương triều, cũng là trưởng công chúa. Từ nhỏ cô đã tài đức vẹn toàn, thông minh hơn người, theo các thái sư học chuyên về nhiều lĩnh vực, cả hoàng thượng cũng phải học hỏi cô. Còn Phương tể tướng Phương Nguyên Tính là đích tử nhà quan đại thần từ thời lập quốc. Gia thế hiển hách đến mức, trưởng công chúa theo lẽ thường phải được gã đi nước khác làm hoàng hậu. Vậy mà lại đính hôn với hắn từ nhỏ. Phương Nguyên Tính là người có tài, lại mang trí lớn, chưa quá 30 tuổi đã được phong tước tể tướng, là chức vị cao chỉ kém vua

Một nữ hài độ chừng 3 tuổi chạy lon ton tới bên nôi ngọc. Cô bé có đôi mắt tròn xeo làm tăng thêm mấy phần khả ái. Cô mặc một bộ đồ màu đỏ bằng vải thượng hạng được thêu phượng sống động. Tay và cổ áo có lông thú để giữ ấm trắng tinh. Còn đính lên không biết bao nhiêu ngọc trai ngọc quý. Bộ tóc đen tương phản với làn dan trắng đã được các thị nữ búi lên gọn gàng. Điều đặc biệt nhất của nữ hài này là chiếc mũi vừa cao vừa thẳng

Đây là đại tiểu thư Phương gia - Phương Ban Nhu. Nói là đích nữ nhà thái sư thì cũng quá thiệt thòi cho đứa nhỏ này, bởi vì nàng nói sao cũng là con của trưởng công chúa. Được phong quận chúa, tự là Văn Tinh*. Còn được hoàng thượng cho những đặc quyền như công chúa thực thụ

*Chữ tinh này có nghĩa là ngôi sao

Ban Nhu nhìn vào trong nôi, thấy một tiểu gia hoả đang đạp phá như giặc

- A Nương, đây là muội muội của Nhu nhi sao? • Giọng của Ban Nhu vẫn còn ngọng, nghe đáng yêu đến tan chảy

Mạn Lam công chúa đã nghĩ ngơi sau sinh nhưng vẫn còn rất mệt. Cô cười: “Phải, là muội muội của Nhu nhi đó, có xinh không?”

Ban Nhu im lặng một chút rồi mới trả lời: “Ưʍ... xinh”. Thấy tiểu nữ nhà mình im lặng làm Mạn Lam công chúa vừa thắc mắc vừa lo lắng: “Làm sao lại phải im lặng suy nghĩ thế? Chẳng lẽ con bé xấu xí sao?”

“Không phải, chỉ là... muội muội mới sinh chân lại hay đạp loạn quá à, nếu là đệ đệ sẽ hợp hơn”

Mạn Lam công chúa bật cười với lời nói ngây thơ của Ban Nhu. Sau một hồi cười vẫn thấy Ban Nhu dán mắt vào tiểu muội. Cô mới an tĩnh nói: “Muội muội của con tên là Ý Nhiên, mong con bé mọi chuyện như ý, cả đời được sống an nhiên”



Ban Nhu lập tức vẫy vẫy tay gọi: “A Nhiên a Nhiên, nhìn qua đây đi, ta là tỷ tỷ của muội nè”

Ý Nhiên còn nhỏ nên của biết a a e e, nàng đáp lại bằng một tiếng “ẻ” rồi cười. Mọi thứ đang vui vẻ, ấm áp như thế

Phương tể tướng lúc này mới chịu xuất hiện, không những vậy sau lưng ông ta còn có một tiểu thϊếp. Hai người họ không biết vừa bận việc gì, bây giờ mới một trước một sua đi tới

Mạn Lam công chúa ý cười đã tắt, nói lớn: “Không được bước vào”. Tiểu thϊếp Mã Mỹ Lệ nghe vậy dừng bước chân. Ả ta không vào khuê phòng của Mạn Lam công chúa được thì đứng bên ngoài “hứ” to một tiếng tỏ thái độ. Nào ngờ Ban Nhu thông minh nói: “A nương có nghe không? Là tiếng ngựa hí”

Mạn Lam công chúa lại không nhịn được cười. “Mỹ Lệ” cái tên nghe cũng được, nhưng đi cùng với họ Mã, nghĩa lại thành con ngựa xinh đẹp. Thật là mắc cười. Mã Mỹ Lệ bên ngoài nghe Ban Nhu nói thì tức lắm, ả ta dày vò ống tay áo lụa là. Ngoài trời lạnh như vậy, bị đứng bên ngoài cứ giống như bị phạt

Phương Nguyên Tính lại cứ vậy thẳng bước đi vào. Không có một giây dừng động tác, trên mặt thì không cảm xúc, trông chẳng khác gì một con robot được thiết lập sẳn. Hắn ta vào chỉ bế Ý Nhiên một tí rồi liền rời đi. Từ đầu đến cuối không với ai tiếng nào, chẳng qua nhìn Ban Nhu nhiều chút. Vậy là coi như xong nghĩa vụ của một người cha mà bỏ đi. Không biết hắn gấp cái gì mà đi còn gấp hơn ra khỏi nhà xí

Mạn Lam công chúa nhìn theo bóng lưng của phu quân mình. Ánh mắt lạnh hơn cả tuyết đang rơi ngoài kia. Dù sao cũng là con hắn, vậy mà... thôi kệ, con do cô sinh, tên do cô đặt, sau này cô sẽ nuôi dạy nó chứ không cần đến Phương Nguyên Tính

Hắn đối với con cô như vậy, vậy sau này nó chỉ cần theo họ Phương, gọi hắn là cha cũng làm đủ bổn phận của người con rồi...

Như đã nói, Mạn Lam công chúa và Phương thái sư là đính hôn từ nhỏ. Không có người nào yêu người nào. Đối với nhau hết sức lạnh nhạt. Ai cũng thấy việc cưới đối phương là tổn thất của đời mình. Phương Nguyên Tính vốn đã vì tham mê chức quyền mà không từ thủ đoạn. Vậy mà dù cưới Mạn Lam công chúa lại bị mang danh, “tương lai nhờ nhà vợ”. Nhờ vợ là công chua snene mới được thăng chức lớn

Còn Mạn Lam công chúa... đối với một người phụ nữ, cưới người mình không yêu chính là cả đời thiệt thòi

Nguyên Tính không yêu Mạn Lam, đã vậy còn phải kính cô mấy phần, hắn cảm thấy mình mất đi vị thế nên rất tức giận. Mạn Lam thì đối với hắn làm đúng nghĩa phu thê, vậy thôi. Từ ngày thành thân hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, bây giờ có hai đứa con cũng vậy