Chương 4: Lần đầu xuyên Hệ thống Tinh Tinh 4

Tô Hiên cố ăn một chút rồi ăn một ít nho, nghĩ cách nói vài lời với thím Phương để bà ấy rời đi.

Một mình trong phòng có chút buồn chán nên cậu lấy ít giấy trên bàn cạnh giường viết vễ nghệch ngoạc vào chỗ không có chữ rồi gấp máy bay, gấp thuyền và phi qua cửa sổ. Ngoài cửa sổ chiếc máy bay từ từ hạ xuống dính lên tóc một thanh niên tóc bạch kim.

Một nhóc con gọi thanh niên: “Chú Nhạc, máy bay trên trời rơi chúng vào cậu rồi, cậu có phải là có ý trung nhân rồi không, người ấy muốn dùng máy bay để tỏ tình với cậu hay là muốn cầu hôn vậy”

Nhạc Lục Tư nhìn nhóc: “Bốn tuổi mà còn ăn kẹo đến viện đúng là mất hết mặt mũi, có tin ta báo với mẹ cháu không”

Nhóc Nhạc Viễn nhìn cậu mình nghĩ một chút, đứng trên cậu là mẹ và bố, bố thì mới bị phạt quỳ sầu riêng vì đi chơi với đông nghiệp là gái nên không thể giúp, bà ngoại thì ở hơi xa có đến nơi thì mông cậu cũng đã nở hoa rồi, Bà nội thì phải có lí do chính đáng thì mới được thương. Hai, chỉ có thể tự cứu lấy mình mà thôi. Cậu tủm tỉm thương lượng: “Cháu nghe nói bà nội rất lo cho cậu, sợ cậu ba mươi tuổi chưa có người thương nên đốc thúc việc xem mắt của cậu, nếu cháu nói với bà chuyện ứ ừ ừ vừa rồi thế nào”, cậu nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay Nhạc Lục Tư.

Nhạc Lục Tư: “Muốn làm gì thì cần có chứng cứ xác thực, nói lung tung sẽ bị thiên lôi đánh nổ đầu.”

Thằng nhóc nhanh tay giật thư mở ra, bên trong có vẽ trái tim nhỏ và gốc cây làm cậu bé khó hiểu nhưng nó mặc kệ, làm cậu không nói với Thiên lôi nhà mình trước rồi tính tiếp.

Nhạc Lục Tư thấy nhóc chạy về phòng bênh rồi thì bỏ qua. Vốn là mang đến cho nó ít bánh nó thích nhưng gì thì thôi vậy.

Anh đi tìm bác sĩ, hỏi tình hình của nhóc thì thấy một người mặc áo bệnh nhân lén lút vào phòng cấp cứu lấy vài gói thuốc.

“Anh lén lút ở tủ thuốc làm gì đó.”

Anh ta quay lại và chạy nhanh xuống tầng dưới

Lén lút chắc là trộm cắp, Nhạc Lục Tư nhanh chóng đuổi theo chạy quanh khu nhà A một lần , Nhà C một lần thì anh thấy hắn chạy vào một phòng tầng ba Nhà B, nơi cháu hắn cũng đang điều trị, anh tự hơi: “Thông minh nên lại quay lại nơi ban đầu trộm thuốc sao.”

Anh bước vào phòng thì thấy một thiếu niên mặt mày sáng sửa nhìn như thư sinh đang nằm trên giường ấy, ấy.Anh lập tức quay người đi ra ngoài.