Chương 33: Điện thoại khẩn cấp

Lục Uy Hải đã bắt đầu lên kế hoạch chúc mừng sinh nhật Mạc Ân Sở như thế nào từ lâu.

Bản thân đồng nghiệp làm việc trong bộ phận kinh doanh đều không hề qua loa với việc chúc mừng sinh nhật. Chỉ cần một vị đồng nghiệp sắp sinh nhật, tất cả mọi người sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho buổi sinh nhật bất ngờ từ sớm, ai có thể dọa người sinh nhật sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, thì người đó sẽ được ra sức hâm mộ.

Tất nhiên Lục Uy Hải cũng rất rõ ngày sinh nhật của Mạc Ân Sở, hơn nữa còn coi có là một ngày cực kỳ quan trọng.

Trước kia sinh nhật của người yêu đối với hắn mà nói giống như nghĩa vụ vậy, hẹn trước nhà hàng, mua xong quà rồi lái xe đưa đón, chương trình cố định đã không thể quen thuộc hơn, cứ như đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng vậy. Nhưng lần này ngay cả bản thân hắn cũng rất mong đợi, lần đầu tiên hắn muốn vì một người mà lên kế hoạch tổ chức chương trình sinh nhật từ đầu đến cuối thật là tốt, suy nghĩ về những yếu tố, phong cách cậu có thể thích, cùng với bữa tối lãng mạn và quà, chính là vì muốn cậu cực kỳ hài lòng, thậm chí vượt quá mong đợi.

Lục Uy Hải cảm thấy hẳn là Mạc Ân Sở thích mình, lần nào cũng dùng ánh mắt thâm tình ngại ngùng, tràn ngập tình yêu và bao dung để nhìn hắn chăm chú, hơn nữa lần nào cũng dùng sức ôm lấy hắn. Lúc hắn lưu lại dấu vết sâu sắc trên người cậu, cậu dùng hai bàn tay mảnh khảnh run rẩy ôm lấy mình, tiếp nhận tất cả mà mình mang đến, khiến hắn chỉ muốn càng yêu thương cậu hơn nữa.

Bên trong căn phòng không ngừng truyền ra tiếng bàn phím gõ ghi chép lên màn hình máy tính, Lục Uy Hải mở rất nhiều trang giới thiệu nhà hàng và quy trình hẹn hò ở trên trình duyệt, sau đó ghi rồi lại ghi rất nhiều.

Thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Sau khi tan làm Lục Uy Hải đã ngồi trước màn hình máy tính hơn ba tiếng, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tài liệu liên quan, nhưng độ cong nới khóe miệng vẫn luôn giương lên, trong đầu tưởng tượng đến Mạc Ân Sở ngạc nhiên và mừng rỡ vì hắn, nở nụ cười tươi vì hắn, sẽ khiến hắn tràn đầy động lực vô hạn, tiếp tục lên kế hoạch cho buổi hẹn sinh nhật của hai người.

Hắn biết Mạc Ân Sở và hắn đều là đàn ông, nhưng hắn tin chắc cho dù có là nam hay nữ, hắn cũng sẽ yêu cậu.

Mạc Ân Sở luôn đối xử hết lòng với khách hàng và đồng nghiệp, cho tới bây giờ chưa từng chê khổ cực hay phiền phức, lúc làm việc thì nghiêm túc chuyên nghiệp, có trật tự rành mạch, khiến hắn cảm thấy cực kỳ đẹp trai; lúc được ăn đồ ăn ngon thì gương mặt thả lỏng, mặt đầy vẻ say mê, thật sự có đủ đáng yêu; sở thích và đề tài chung của hai người cũng nhiều tới mức bất ngờ, suy nghĩ kiểu gì cũng có thể trao đổi với nhau rất tự nhiên. Ở bên cạnh Mạc Ân Sở khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn phải biến cậu hoàn toàn trở thành người đàn ông của mình.

Khoảng trống luôn cảm thấy thiếu sót tình cảm trong quá khứ đều được sự tồn tại của Mạc Ân Sở lấp đầy. Hắn cảm ơn vì đã được gặp cậu, hắn rất tin cậu chính là người định mệnh của hắn.

Sau khi buổi gặp mặt khách hàng vào chiều mai kết thúc, hẳn là không có thời gian về nhà thay quần áo nữa, vì thế Lục Uy Hải quyết định ngày mai sẽ chọn một bộ âu phục thật đẹp trai để đi làm, hy vọng có thể khiến Mạc Ân Sở có một sinh nhật vừa tốt đẹp vừa khó quên.

Lục Uy Hải không có kinh nghiệm chủ động tỏ tình, hắn cảm giác mình khá căng thẳng, cũng có chút mong đợi, điều này dường như có tính khiêu chiến hơn so với bình thường tiếp cận khách hàng mới. Hắn cầm hộp quà trên bàn lên, sau đó mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi găng tay giữ ấm bằng da màu nâu sậm, hắn muốn sau khi bữa tối ngày mai kết thúc sẽ tặng cho Mạc Ân Sở, hơn nữa trịnh trọng nói với cậu rằng hắn thích cậu đến nhường nào, muốn cùng cậu ở bên nhau mãi mãi.

Lục Uy Hải nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, cũng bỏ vào trong một chiếc túi giấy màu tối tinh tế, sau đó đặt bên cạnh túi công tác của hắn, rồi mang theo cảm xúc vui mừng và tâm trạng mong đợi lên giường nghỉ ngơi.

-----

Tất nhiên tất cả đồng nghiệp đều biết hôm nay là sinh nhật Mạc Ân Sở, buổi trưa mọi người cùng nhau đến nhà hàng bên cạnh công ty để ăn cơm, đến chiều thì đặt một cái bánh ngọt lớn và cà phê thức uống, để mọi người vừa ăn trà chiều vừa làm việc, bầu không khí khá là thoải mái và vui vẻ.

Trác Vi Tường còn tự mình tặng một món quà nhỏ cho cậu, là một chiếc bút máy mà bản thân anh ta đánh giá rất cao, muốn chúc cậu lần nào ký hợp đồng cũng sẽ thuận lợi, sau đó cũng không quên dò hỏi cậu lịch vào buổi tối: “Cho nên buổi tối đã có lịch rồi à?”

“Ừm ừm...” Mạc Ân Sở ôm lòng cảm kích cực lớn nhận lấy món quà, sau đó nghe thấy Trác Vi Tường hỏi cậu như vậy, thì vẫn xấu hổ đỏ mặt gật đầu đáp lại.

Mặc dù Trác Vi Tường không quá ủng hộ tình yêu hiện tại của cậu, nhưng nhìn Mạc Ân Sở đã hãm sâu từ lâu cũng không đành lòng một mực phản đối nữa, nói không chừng Lục Uy Hải thật sự là một người đàn ông tốt. Anh ta vỗ vỗ bả vai Mạc Ân Sở, muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình với cậu, sau đó mỉm cười nói: “Hãy hưởng thụ sinh nhật vui vẻ nào!”

Mạc Ân Sở chưa từng trải qua sinh nhật với người mình thích trong không gian riêng, nhưng cậu rất vui với lời hẹn hò của Lục Uy Hải, thật sự có rất nhiều lần đầu tiên đều trải qua cùng với Lục Uy Hải. Cậu cảm thấy thời điểm Lục Uy Hải chung đυ.ng với mình hẳn là rất vui vẻ, khi hai người ở chung luôn dễ dàng quên mất thời gian và không gian, cho tới bây giờ trong lòng mình chưa từng cảm thấy vui sướиɠ và hạnh phúc đến vậy.

Những lúc sinh nhật Lục Uy Hải trong quá khứ, cậu đều rất tò mò hắn trải qua cùng với ai, cùng nhau làm những chuyện gì, một lần nào đó còn nổi lên suy nghĩ muốn lén đi theo sau lưng hắn sau khi tan làm, thuần túy chỉ tò mò muốn biết một chút, nhưng vẫn không dám lựa chọn hành động, mà hôm nay cuối cùng cũng có thể biết rồi!

Mạc Ân Sở phát hiện buổi chiều Lục Uy Hải đã ra ngoài chào hỏi khách hàng, cậu cũng phải cố gắng hoàn thành công việc ngày hôm nay của mình trước bảy giờ, không thể để mình tới trễ được!

Trác Vi Tường ở bên cạnh cậu thấy cậu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, biểu cảm còn không ngừng biến hóa, thì ra cậu mong đợi cùng trải qua sinh nhật với Lục Uy Hải trong hôm nay đến vậy, xem ra mình hoàn toàn không có cơ hội rồi.

-----

Lục Uy Hải thuận lợi chào tạm biệt khách hàng vào khoảng sáu giờ, sau đó quyết định bắt xe taxi đi thẳng tới điểm hẹn với Mạc Ân Sở. Vừa mới giơ tay lên cản xe taxi, chuông điện thoại di động lại đột ngột vang lên, thế mà là Cao Nghi Trăn gọi tới. Hắn nhướng mày, trong lòng quả thực không muốn tiếp, nhưng nghĩ lại khách hàng quan trọng, cũng không thể tùy tiện khinh thường, cuối cùng cũng nhận điện thoại.

“Uy Hải! Giúp em với!” Cao Nghi Trăn ở một đầu khác điện thoại dùng giọng cực kỳ sợ hãi và sốt ruột kêu to, phía sau còn mơ hồ nghe thấy một người đàn ông khác cũng đang gầm thét: “Bây giờ em chỉ có thể tìm anh giúp em thôi!”

Lục Uy Hải cảm giác đã xảy ra chuyện khẩn cấp, lo lắng Cao Nghi Trăn sẽ xảy ra chuyện, thế là chỉ có thể vội vàng bảo cô ta gửi địa chỉ tới, cũng may có thể tới nhanh trong 15 phút. Vì để Mạc Ân Sở không lo lắng, hắn định xử lý nhanh chóng chuyện này, sau đó sẽ nhanh chóng đi đến cuộc hẹn.

Vừa đến nơi, trước mặt là một biệt thự nhỏ có vườn hoa tao nhã, Lục Uy Hải đè chuông cửa xuống, cửa vừa mở ra từ bên trong, hắn đã đột nhiên bị một người đàn ông to khỏe xách cổ áo dùng sức kéo: “Đây chính là bạn trai hiện tại của cô à?”

“Anh buông tay ra, tôi đã nói với anh là tôi có bạn trai rồi, anh có thể đi được rồi đấy!” Cao Nghi Trăn phát hiện ra ánh mắt nhìn đàn ông của mình thật kém cỏi, sao lần nào cũng gặp phải cái loại bề ngoài nhìn chững chạc lịch sự, nhưng sau khi sống chung lại thay đổi tính cách lớn như vậy, hoàn toàn không thể nào hiểu nổi nhau, cực kỳ ích kỷ.

“Vậy bây giờ cô nói với anh ta là hai người phải chia tay đi, cô phải ở bên tôi!” Người đàn ông to khỏe cao xấp xỉ một mét chín mươi, sức cũng cực kỳ lớn. Lục Uy Hải thử chống cự lại nhưng chỉ có thể giằng co cầm cự với đối phương.

“Anh đừng có nói là không nghe thấy, tôi đã bảo tôi không thích anh rồi!” Cao Nghi Trăn cũng bước lên phía trước muốn kéo tay người đàn ông to khỏe đang túm lấy cổ áo Lục Uy Hải ra, không hiểu sao với sức lực của cô ta căn bản không xê dịch được một chút nào.

Lục Uy Hải cũng coi như hiểu rõ hiện giờ đang xảy ra chuyện gì, xem ra là đối tượng hẹn hò của Cao Nghi Trăn không như mong đợi, lần này còn mù mắt vừa ý một phần tử bạo lực rất dễ nổi giận.

Người đàn ông to khỏe dùng chút lực đã đẩy Lục Uy Hải lên vách tường, khiến cho túi công tác và túi giấy đựng quà sinh nhật cho Mạc Ân Sở cũng rơi xuống đất, Lục Uy Hải thấy thế thì nổi nóng hoàn toàn, trong nháy mắt áp chế đối phương lên mặt đất, hai người bắt đầu đánh nhau.

Lục Uy Hải thấy đối phương không phải là người có thể nói phải trái, mình cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây đánh nhau với gã được nữa, đánh nhau chỉ có thua, đồng thời còn phải bảo đảm an toàn cho Cao Nghi Trăn, thế nên chỉ có thể thuận thế nói vừa: “Anh có thể đừng dây dưa với bạn gái tôi nữa được không hả?”

Người đàn ông to khỏe không ngờ Lục Uy Hải vẫn chưa bỏ qua, muốn cướp phụ nữ với gã, vì vậy càng tức giận hơn, dùng đầu gối đá lên bụng hắn một cái. Thoáng chốc Lục Uy Hải đau đớn buông cánh tay chế trụ người đàn ông to khỏe ra, sau đó trọng tâm không vững ngã về phía sau.

“Uy Hải!” Cao Nghi Trăn thấy Lục Uy Hải bị đòn nghiêm trọng, lo lắng lập tức chạy về phía hắn, lại bị người đàn ông to khỏe một tay ôm vào trong lòng, khiến cô ta không thể động đậy, hét to: “Buông tôi ra!”

“Cô yên một chút cho tôi!” Người đàn ông cũng không để ý có Lục Uy Hải ở bên cạnh, chế ngự hai tay Cao Nghi Trăn ra sau lưng cô ta, áp người tới bắt đầu xâm phạm cơ thể cô.

Lục Uy Hải nhịn lại sự đau đớn ở bụng, nhanh nhẹn đứng lên, một tay siết ở phía sau người đàn ông to khỏe, khiến gã đau đến mức bất đắc dĩ buông cơ thể Cao Nghi Trăn ra, hai người lại xông vào đánh nhau một lần nữa.

“Nghi Trăn, giúp tôi... gọi điện thoại... cho Ân Sở...” Lục Uy Hải gần như khó khăn để nói xong một câu hoàn chỉnh. Người đàn ông to khỏe không ngừng dùng lực mạnh công kích cơ thể hắn, hắn vẫn không biết rốt cuộc phải giằng co với gã bao lâu, cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, trong lòng tràn ngập sự lo lắng Mạc Ân Sở đang chờ hắn.

“Vừa nãy khi gọi điện thoại cho anh xong, điện thoại của tôi đã bị gã cướp mất rồi...” Cao Nghi Trăn đứng tại chỗ, căn bản không biết nên làm gì, cũng không dám tiến đến gần hai người, sợ người đàn ông to khỏe làm ra chuyện quá đáng với cô ta.

Sau khi Lục Uy Hải nghe xong cõi lòng cũng lạnh đi một nửa, cơ thể nhất thời sơ sót liền bị tên to con nắm đầu đè lên trên đất, đúng lúc điện thoại di động trượt ra từ trong túi áo choàng: “Mày nói cho tao biết, rốt cuộc có chịu chia tay với Cao Nghi Trăn không hả?”

Cao Nghi Trăn thấy điện thoại Lục Uy Hải bay ra, lập tức tiến lên tóm lấy. Cô ta biết bây giờ trong lòng Lục Uy Hải chỉ có Mạc Ân Sở, khi gọi điện cho cảnh sát trước rồi, thì quyết định vẫn nên giúp Lục Uy Hải liên lạc với Mạc Ân Sở một tiếng, xem ra hôm nay bọn họ có hẹn, nhưng lại vô tình bị cô ta quấy rầy. Cô ta vội vàng mở điện thoại lên, sau đó nhanh chóng thấy được tên của Mạc Ân Sở trong lịch sử điện thoại, vì vậy lập tức đè xuống nút gọi điện, đối phương cũng nhanh chóng nhận điện.

“A lô! Trợ lý Ân Sở, tôi là Cao Nghi Trăn, bây giờ Lục Uy Hải đang ở chung với tôi, bởi vì...” Lời Cao Nghi Trăn mới nói được một nửa, đột nhiên bị người đàn ông to khỏe dùng một tay đánh rơi chiếc điện thoại. Điện thoại di động của Lục Uy Hải nảy liên tiếp trên đất, từ âm thanh cực lớn có thể đoán ra rằng nếu không phải toàn bộ điện thoại đã hỏng mất, thì chính là không mở được màn hình lên nữa rồi.

“Ai cho phép cô gọi điện thoại hả?” Người đàn ông to khỏe vừa thấy Cao Nghi Trăn gọi điện thoại cho người khác, tức giận tiến lên đánh rơi điện thoại di động, rồi hung hăng quăng một cái tát về phía mặt cô ta. Cao Nghi Trăn bị sức mạnh to lớn từ bàn tay đánh cho ngã nhoài ra đất, đầu kêu ong ong, suýt chút nữa mất đi ý thức.

“Móa, cái thằng này...” Lục Uy Hải không ngờ người này lại vô lễ và bạo lực như thế, lập tức đứng dậy chắn cơ thể mình trước mặt Cao Nghi Trăn. Bấy giờ cô ta đang ngồi dưới đất, đau đến mức bắt dầu khóc òa lên: “Đây là thái độ khi đối xử với người anh thích ư?”

Người đàn ông to khỏe nhất thời bị Lục Uy Hải hỏi nín thinh không trả lời được, nhìn về phía Cao Nghi Trăn vừa rồi bị mình ra tay dạy dỗ lúc không khống chế được, phát hiện hình như bản thân đã hơi quá đáng, nhưng lại đột nhiên ý thức được tên trước mặt này dựa vào đâu mà dám nói lý với mình, ra vẻ muốn tiếp tục vung nắm đấm tấn công. Chẳng ngờ Cao Nghi Trăn đột nhiên đứng dậy ngăn trước mặt, thay thế Lục Uy Hải chịu đựng cú đấm bất ngờ vung ra.

-----

Mạc Ân Sở đến quán cà phê vô cùng đúng giờ, cậu phát hiện Lục Uy Hải vẫn chưa tới, vô thức bị hình ảnh món ăn trên menu của chủ quán hấp dẫn không chịu được. Qua nửa tiếng, trong đầu cậu nghĩ khó tránh khỏi sẽ phải trò chuyện thêm mấy câu với khách hàng, hoặc là nội dung kế hoạch cần phải sửa đổi khá nhiều nên tốn thêm chút thời gian. Mà thân là nhân viên kinh doanh như cậu vô cùng thấu hiểu sự vất vả đó, thế nên cậu tiếp tục chờ đợi Lục Uy Hải với cõi lòng tràn ngập mong đợi.

Khi cây kim chỉ quá tám giờ, Mạc Ân Sở mới thấy hơi lo lắng, hy vọng Lục Uy Hải sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì. Vì thế định gọi một cuộc điện thoại hỏi thử, điện thoại nhanh chóng chuyển sang giọng của hệ thống, vậy nên cậu càng chắc chắn Lục Uy Hải vẫn còn đang đàm phán với khách hàng, cho nên mới không tiện nghe điện thoại.

Lại qua khoảng nửa tiếng nữa, Mạc Ân Sở tưởng rằng sẽ nhận được điện thoại của Lục Uy Hải, cậu vui vẻ nhanh chóng nhận điện thoại, nhưng ở một đầu khác lại là giọng nói của Cao Nghi Trăn, đối phương nói Lục Uy Hải đang ở chung với cô ta, rồi bị cúp điện thoại luôn.

Mạc Ân Sở hơi ngớ ra và trần ngập nghi ngờ, tại sao bây giờ Lục Uy Hải lại ở chung với Cao Nghi Trăn? Bắt đầu ở chung từ khi nào? Tại sao lại không tự mình nói với cậu?

Kể từ sau khi biết Cao Nghi Trăn có cảm tình với Lục Uy Hải, trong lòng cậu luôn có vướng mắc. Lúc trước cũng từ thấy dáng vẻ bọn họ hẹn hò riêng, có phải thật ra vào lúc mà cậu không biết chuyện, hai người đã thường xuyên liên lạc với nhau hay không?

Trong lòng Mạc Ân Sở cảm thấy như đưa đám. Cậu nhìn những đôi tình nhân trong tiệm bánh ngọt vị chanh này, ai ai cũng mặt mày vui vẻ xán lạn, cực kỳ hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy hâm mộ. Có người hai tay nắm chặt lấy nhau, có người thì đút đồ ăn cho nhau, cũng người rúc thân thể vào nhau mà nói chuyện phiếm. Cậu vừa cẩn thận dò xét một vòng, thì phát hiện đôi tình nhân nào cũng là một nam một nữ, trông khá hợp nhau. Sau đó dù cho cậu có tìm như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng tìm khắp nơi cũng không thấy có đôi người yêu nam nam nào giống như cậu và Lục Uy Hải ngày đó.

Thời gian còn chưa tới mười lăm phút nữa là đến chín giờ, Mạc Ân Sở biết cậu đã hẹn xong với Lục Uy Hải là cùng nhau trải qua sinh nhật, cậu nhớ hôm đó người đàn ông còn vui vẻ tràn đầy nói lời hẹn với cậu. Nếu bây giờ còn chưa nghe thấy tin tức từ hắn, cậu muốn chờ thêm một chút nữa.

Cây kim đã sắp chuyển hướng sang mười giờ, có vẻ như chủ quán muốn dọn dẹp rồi đóng cửa, Mạc Ân Sở lại gọi điện thoại một lần nữa, nhưng mà điện thoại của Lục Uy Hải đã tắt máy.

Càng về đêm nhiệt độ càng thấp, Mạc Ân Sở quấn chặt chiếc khăn trên cổ mình lại một chút. Đúng lúc một đôi tình nhân bước ra từ trong quán, chàng trai ôm chặt lấy bả vai cô gái, dường như muốn dành chút ấm áp cho cô, còn đặt một nụ hôn lên gương mặt cô, sau đó hai người liền đan năm ngón tay thật chặt vào bàn tay đối phương, mặt đầy hạnh phúc kề vai rời di.

Mạc Ân Sở ý thức được thì ra hạnh phúc là như thế kia, cho dù hai người bày tỏ tình yêu ở trước mặt công chúng, người ngoài cũng cảm thấy rất tốt đẹp, sau đó bọn họ có thể hẹn ước với nhau và ra mắt gia đình, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Mạc Ân Sở đi tới chỗ mái hiên của quán bị ánh trăng chiếu ra cái bóng, né vào đó. Gò má cậu nóng lên, hốc mắt cũng nóng, cậu phát hiện mình không thể nào đem đến hạnh phúc cho Lục Uy Hải, cậu cảm thấy Lục Uy Hải chọn quay đầu về với thế giới vốn có là quyết định chính xác.

-----