Chương 50: Chuyển công tác!!

Lục Uy Hải lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hạnh phúc sau khi rơi vào bể tình, vì vậy siết chặt hai cánh tay cường tráng, chặt chẽ giam giữ cơ thể Mạc Ân Sở vào trong ngực, nội tâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn nhìn gương mặt đỏ hồng của người trong lòng đã chìm vào hôn mê ở trong gương thì khẽ hôn lên gương mặt ấm áp, lên lướt nụ hôn xuống bả vai, sau đó mới chậm rãi rút côn ŧᏂịŧ thô dài ra khỏi cơ thể cậu.

Lỗ nhỏ vừa bị đâm rút kịch liệt nhất thời không khép lại được, nháy mắt một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc nãy người đàn ông bắn vào chảy ra, nhỏ giọt trên nền đất. Lục Uy Hải duy trì tư thế đứng, một tay móc lấy hai chân Mạc Ân Sở rồi ôm lên, tay khác lần xuống đưa vào lỗ nhỏ ướt nhẹp, bắt đầu giúp người trong ngực rửa sạch cơ thể.

Người đàn ông vươn hai ngón tay thô dài thuận lợi đi vào bên trong, chất lỏng trắng ngà bị bắn vào sâu bên trong đều được lấy ra ngoài, người yêu trong ngực vô ý thức kêu vài tiếng nhưng vẫn không tỉnh lại, vì thế Lục Uy Hải cứ tiếp tục động tác đến khi tất cả đều đã được rửa sạch.

Lục Uy Hải ôm người đặt vào bồn tắm, sau đó mở vòi thử trước nhiệt độ của nước, tiếp đó đổ đầy nước vào, để cơ thể hai người đều ngâm trong nước ấm rửa đi mồ hôi cùng mệt mỏi. Mạc Ân Sở ngủ thật sự sâu, ngay cả hắn tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong rồi cũng không tỉnh dậy.

Sau khi tắm gội xong, Lục Uy Hải mặc một cái quần dài, sau đó ôm người trần trụi lên giường, để cả cơ thể cậu đều nằm trên người mình, đầu gối lên trên ngực hắn, sau đó kéo chăn bông lên đắp cho hai người, cuối cùng đặt xuống một nụ hôn, thâm tình nói, “Anh yêu em, Ân Sở của anh.”

- - - - - -

Mạc Ân Sở ngủ một giấc ngon lành, còn mơ một giấc mộng đẹp, nhưng sáng sớm phát hiện bản thân nằm trên người người đàn ông làm cậu có chút thẹn thùng, cậu ngẩng đầu, hai tay đặt lên cơ ngực cường tráng của hắn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt mỉm cười, khiến cậu rung động không thôi, nhưng mà trên cơ thể không có chỗ nào là không đau nhức, không thể động đậy, quả nhiên ứng với câu nói làm đến không xuống giường được, y như một lời nguyền vậy.

Lục Uy Hải cũng không nhúc nhích, thỏa mãn nhìn người yêu nằm trên người đỏ mặt nhìn mình, sau đó thẹn thùng lên tiếng, “Uy Hải, cơ thể em không động đậy nổi…”

Lục Uy Hải cảm thấy Mạc Ân Sở mặt đỏ tai hồng nói như thế thật sự rất đáng yêu, tựa như đang ám chỉ khen ngợi năng lực giường chiếu của mình khiến hắn kiêu ngạo không thôi, nhưng hai tay hắn vẫn đặt lên cơ thể trần trụi của đối phương, thành thật xin lỗi cậu, “Ân Sở, xin lỗi, hôm qua anh quá đáng quá rồi…”

Đây là buổi sáng đầu tiên sau khi hai người đã tâm ý tương thông, cho nên hiện tại trong lòng đều tràn đầy cảm giác yêu thương ,vì thế sau khi nhìn nhau cười thì liền cầm lòng không đậu mà hôn nhau, hai cánh môi mỏng chạm vào nhau, trong nháy mắt thân nhiệt hai người đều tăng lên, Lục Uy Hải nhẹ nhàng ma sát đôi môi mềm mại, Mạc Ân Sở cũng phối hợp di chuyển miệng nhỏ, hôn môi là công cụ giúp bọn họ truyền đạt tình yêu say đắm.

Một bàn tay Lục Uy Hải chậm rãi từ lưng mò đến gáy người yêu, chậm rãi gia tăng nụ hôn này, hai người không hẹn dán chặt cánh môi lẫn nhau, đồng thời hơi hé miệng để đầu lưỡi đối phương xâm nhập vào trong miệng đối phương, Mạc Ân Sở dần không thể khống chế tiếng thở dốc, vội vàng cử động đầu lưỡi, muốn đυ.ng vào mỗi một góc chỗ trong lưỡi đối phương, người đàn ông dùng đầu lưỡi linh hoạt tùy ý xâm chiếm chỗ sâu bên trong, muốn liếʍ vào mỗi chỗ của người yêu.

Hai người không ngừng biến hóa góc độ hôn môi, tựa như xuyên thấu qua môi lưỡi chiếm hữu lẫn nhau, Lục Uy Hải cắn lưỡi Mạc Ân Sở, sau đó không ngừng phun ra nuốt vào, tựa như muốn nuốt vào toàn bộ nước bọt của đối phương, Mạc Ân Sở cũng không cam lòng yếu thế, đổi qua liếʍ mặt ngoài lưỡi hắn, ngay cả hai cánh môi bên ngoài cũng không buông tha, càng hôn càng sâu. Lục Uy Hải ôm chặt Mạc Ân Sở, xoay người đè người xuống giường, hai người nháy mắt hoán đổi vị trí cho nhau, ánh mắt nhìn đối phương đều vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên nóng rực, nhưng nghĩ cho cơ thể người trong lòng, Lục Uy Hải hôn lên mũi cậu một cái rồi nói, “Ân Sở đói bụng rồi nhỉ! Anh đi mua một ít thức ăn về, em nghỉ ngơi một lúc đi.”

Sau khi người đàn ông nói xong liền đứng lên mặc vào một cái ao thun, sau đó dặn dò người yêu đừng có chạy lung tung rồi khóa cửa ra ngoài.

Nửa người dưới Mạc Ân Sở vẫn còn chút nhức mỏi nhưng vẫn ngồi dậy, dựa vào gối trên đầu nằm, ánh dương khẽ chiếu qua cửa sổ sát đất trong phòng tiến vào trong nhà, sưởi ấm thể xác và tinh thần cậu. Trước kia cậu đối với tình yêu không hề có chút tích cực, cũng cảm thấy cả đời cô độc cũng không sao, tuy rằng sau khi thích Lục Uy Hải có lúc vui vẻ, cũng có lúc đau lòng, nhưng cậu hoàn toàn không hối hận việc tỏ tình với hắn, cuối cùng cũng phát hiện cảm giác theo đuổi một người thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, mà sau khi hai người quyết định ở bên nhau, càng khiến cậu vô cùng biết ơn, mà hắn cũng rất thích bản thân mình hiện tại.

Lục Uy Hải đi không bao lâu đã thở hồng hộc trở lại, hắn mua một ít sữa đậu nành nóng, cà phê đen, bánh mì sandwich cũng một ít bánh mì ngọt nướng, bởi vì không muốn rời Mạc Ân Sở quá lâu nên vội vàng chạy về. Hắn đặt bữa sáng lên đầu giường sau đó chui vào trong giường với Mạc Ân Sở, yêu thích ôm lấy cậu vào lòng ngực từ phía sau, ngồi kế bên nhau. Mạc Ân Sở thấy hắn chảy mồ hôi, vì thế lấy một miếng khăn giấy nghiêng người giúp hắn lau mồ hôi, trong lòng Lục Uy Hải ấm áp, cũng tự ý thức được hóa ra yêu chính là muốn hy sinh vì đối phương từ tận đáy lòng, bản thân bây giờ mới biết, không khỏi thở dài một tiếng, càng quý trọng người yêu trước mặt hơn.

Lục Uy Hải cầm đồ ăn, cẩn thận mở ra, một bên ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, một bên đúc đồ ăn cho người trong ngực, hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ hưởng thụ bữa sáng, sau đó hai người chìm vào thế giới riêng quên mất thời gian. Sau khi ăn uống no đủ, Lục Uy Hải dọn dẹp rác cùng với tây trang vứt đầy đất hôm qua, thuận tiện đến phòng tắm dọn dẹp đồ lót của hai người.

Cơ thể Mạc Ân Sở đã hơi hồi phục, vì thế đứng dậy muốn tìm đồ mặc, nhưng mà ngoại trừ tây trang mặc hôm qua ra, hoàn toàn không còn bộ đồ nào có thể mặc cả, chỉ có thể tìm trong tủ quần áo của Lục Uy Hải một chút, cuối cùng tìm được một cái áo sơ mi màu trắng, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chỉ có thể mượn của hắn một cái để mặc.

Áo sơ mi màu trắng của hắn, cổ tay có hơi dài so với cậu, cậu phải xắn lên hai vòng mới có thể miễn cưỡng lộ ra bàn tay, sau đó cài từng chiếc khuy áo, vạt áo sơ mi vừa vặn che khuất hạ thể của cậu.

Lục Uy Hải vừa từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy cảnh tượng làm hắn rung động không thôi, người yêu chủ động mặc áo của mình, mà bàn tay từ ống tay hơi rộng đang cài cúc áo lại quyến rũ đến không chịu nổi, quần áo quá lớn cũng làm cậu càng thêm đáng yêu, càng đứng nói đến hai chân trắng nõn lộ ra ở dưới vạt áo gợi cảm đến thế nào, kí©h thí©ɧ hắn kéo lên để khám phá cho bằng sạch.

Du͙© vọиɠ người đàn ông nháy mắt bị khơi màu, nửa người dưới nhanh chóng sung huyết cương cứng, chống đỡ chiếc quần ở nhà nổi lên thấy rõ, hắn đứng ở cửa phòng tắm, tạm thời quên đi tìиɧ ɖu͙© bừng bừng của bản thân, nhìn người yêu đang đứng trước mặt hắn hoàn toàn không biết gì mà tiếp tục xắn cổ tay, điều chỉnh cổ áo, để hắn có thể thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp.

Mạc Ân Sở cuối cùng cũng mặc xong áo sơ mi, đột nhiên nhìn thấy một cái kẹp rơi trên mặt đất, vì thế không hề nghĩ ngợi mà đi đến phía trước cúi người nhặt lên, Lục Uy Hải nhìn thấy người yêu sau khi khom lưng liền để lộ hoàn toàn cặp mông trắng nõn cùng bộ vị bí mật ở trước mặt mình, một chút lý trí lúc nãy hoàn toàn đứt phực, ba bước cũng thành hai đi phía trước bế ngang người lên thử xuống trên giường, sau đó lại là một trận phiên vân phúc vũ.

- - - - - -

Sau khi Mạc Ân Sở cùng Lục Uy Hải vượt qua hai ngày nghỉ tình nồng mật ý, lúc trở lại công ty cũng bắt đầu tự hỏi vấn đề khoảng cách sinh hoạt của cả hai, không ngờ bộ phận người thương đột nhiên gửi tới một thông báo công ty con dự định tuyển thêm thành viên, cũng có ý nghênh đón nhân viên chuyển công tác.

Hai mắt Mạc Ân Sở sáng lên, cẩn thận xem xét chức vụ còn thiếu, quả nhiên bộ phận kinh doanh cũng cần tuyển thêm nhân viên, vì thế cậu nhanh chóng bày tỏ ý muốn đến công ty con với trưởng phòng Lưu, đương nhiên một phần cũng là vì rất muốn cùng đi làm và cùng sinh hoạt với Lục Uy Hải, cho dù bắt đầu lại bằng con số không, cậu tin nơi nào cũng là một cơ hội học tập để trưởng thành hơn.

Trưởng phòng Lưu trước nay đối với kế hoạch của cấp dưới luôn rất ủng hộ, hễ là cơ hội có lợi cho công việc cùng phát triển sự nghiệp tuyệt đối sẽ không cản trở, thậm chí cũng sẽ cho chút kiến nghị, bởi vậy có rất nhiều cấp dưới yêu thích cùng kính trọng anh ta, đặc biệt là trưởng phòng của bộ phận kinh doanh còn từng là cấp dưới đắc lực của anh ta, bởi vậy cũng rất vui vẻ việc nhân viên kinh doanh có thâm niên sẵn lòng cống hiến khai thác lúc ban đầu, vì thế rất nhanh chóng ký tên vào đơn xin chuyển công tác của Mạc Ân Sở.

Mạc Ân Sở trước đó cố ý không nói trước cho Lục Uy Hải, muốn cho hắn một bất ngờ, đến khi Lục Uy Hải thông qua hệ thống phát hiện trong danh sách nhân viên chuyển công tác xuất hiện tên người yêu, thì mới kích động lập tức gọi điện thoại xác nhận, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ngọt ngào, làm hắn kinh ngạc cùng vui vẻ không thôi, sau đó hắn đương nhiên cũng nhanh chóng ký tên vào đơn đồng ý trúng tuyển

Quá trình chuyển công tác còn nhanh hơn tuyển người bên ngoài, Mạc Ân Sở rất nhanh đã được sắp xếp ngày đến công ty mới, cũng bắt đầu tạm biệt đồng nghiệp ngắn ngủi Trác Vi Tường.

------

Lục Uy Hải càng ngày càng mong chờ ngày Mạc Ân Sở dọn đến thành phố A làm việc cùng sinh hoạt với hắn, có một ngày sau khi tan tầm, hắn đi qua một của hàng bán dụng cụ gia đình, không hiểu sao bị mấy món đồ trong tủ kính hấp dẫn, nữ nhân viên vừa nhìn thấy là một anh chàng đẹp trai liền tận tình tiếp đón giới thiệu. Sau khi Lục Uy Hải nhìn hết một vòng, thì liền bị một món có thiết kế đơn giản hấp dẫn, trong lòng thầm nghĩ Mạc Ân Sở đeo lên nhất định sẽ rất đẹp, vì thế nhanh chóng đi lấy kích cỡ rồi đặt trước với nhân viên cửa hàng.

Tuần sau đó là Giáng Sinh và giao thừa, cũng vừa lúc Mạc Ân Sở chuyển công tác đến, Lục Uy Hải chưa bao giờ chờ mong một người bước vào sinh hoạt của hắn như thế, thậm chí trước đây hoàn toàn không thèm để ý việc có ăn lễ hay không, nhưng tưởng tượng đến việc sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của Mạc Ân Sở khiến cho hắn cảm vui vẻ đến mức trên đường về không ngừng nở nụ cười, khiến cho không ít trái tim người qua đường loạn nhịp.

Sau đó di động hắn liền truyền tới tin nhắn của người yêu, hắn vừa chậm rãi đi ở lối dành cho người đi bộ, vừa nhanh chóng đọc tin nhắn, cho dù đang ở trong gió lạnh nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.