Chương 10: Tỉnh Lại

Đóm trợn trắng mắt nhìn cái người đang hăng hái chơi game xem phim ngôn tình vui đến nỗi quên luôn nhiệm vụ của bản thân mà tức đến muốn nổ luôn phổi, nó nghiến răng chó của mình kiềm lại muốn cắn người mà phun ra châu ngọc.

" giờ cô có mau tỉnh lại xách mông đi làm nhiệm vụ chưa hả, chơi chơi hoài."

Băng Ly liết nó rồi vẫn im lặng chơi tiếp không trả lời nó, làm Đóm càng tức giận hơn.

"Cô hôn mê ba ngày rồi đó, định ngủ luôn à,thằng nhóc kia cô công lược nó đầy 100% rồi, cô cứ hôn mê nên giờ chỉ số hắc hóa của nó lên đến 50% rồi, cô định cho nó hỏng luôn à."

Băng Ly cũng vừa lúc kết thúc trận game của mình, cô quăng máy game rồi quay qua nghiêm túc nhìn nó.

"Biết rồi, tôi chỉ muốn cho họ càng lo lắng cho tôi thôi, đi qua bao nhiêu thế giới rồi cậu còn không biết tôi sao, chỉ là cho họ mất đi rồi có lại trân trọng tôi như bảo bối của quý thôi, mà cậu không hiểu đâu, cậu có coi ai là vật quý bao giờ mà hiểu, đúng không Đóm."

Nó nghe cô nói khúc đầu thì cơn giận đã dịu xuống, nghe cô nói xong khúc sau nó cảm giác máu nóng nó chạy dọc khấp người, chỉ muốn cắn cái mỏ độc địa đó cho rách cho khỏi nói nữa chọc tức nó.

"Tôi không biết cô định làm gì nhưng không được thất bại, còn nữa tôi nói lần cuối tên tôi là Viên Viên không phải đóm gì, đó được kêu đặc điểm trên người tôi, không được biện minh, hiểu chưa?"

"Rồi biết rồi, cậu nói đi thanh tình cảm của mấy người còn lại sao rồi?" Cô bĩu môi hỏi nó, kêu Đóm cũng dễ thương mà sao lại chê chứ.

"Trầm Luật 80%, tôi không ngờ ông ta lên đến 10% mặt ông ta bình tĩnh đến không ngờ, nhưng nội tâm ông ta lại rất thú vị, còn Đắc Vũ 85% tình cảm cậu ta đè nén không dám bộc lộ nên chỉ lên nhiêu đó thôi, còn hai anh em sinh đôi thú vị cũng không kém 98%, tôi nghĩ hai tên đó sẽ trực tiếp 100% luôn đó chứ không ngờ chỉ có nhiêu đó, còn thằng em bé nhỏ của cô 100% có thể chết vì cô nhưng nó quá nhỏ không biết đó là yêu chỉ biết đó là tôn thờ gì gì đó, nghe nó nói mà tôi bất ngờ."

Băng Ly nghe xong cười nhếch mép, cậu chưa trải qua kiếp của tôi và là tôi cậu không hiểu được đâu, với lại cô đã quá hiểu họ rồi.

"Tôi cũng đoán được họ sẽ không đầy dễ vậy đâu, cậu đừng nghĩ hai anh em đó 98% là một vài bữa là đầy nhé, hai tên đó là ác quỷ không dễ chơi đâu, nhưng cậu yên tâm tôi sẽ khiến họ phải đau đớn hơn tôi đã phải chịu, phải đau đớn hơn người đó, bọn chúng phải trả giá những gì bọn chúng làm với tôi."

Viên Viên nhìn chỉ số hắc hóa lên xuống như tàu lượn siêu tốc của Băng Ly thì cũng không biết nói gì, nó tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết lòng người ác độc, nhưng khi nhìn thấy một thước phim bao quát về cuộc đời của cô đó là lần đầu tiên nó biết được con người hơn sự tưởng tượng về cái từ ác độc mà nó nghĩ, phải nói họ là ác quỷ hôi thối đến ghê tởm, sau có thể làm vậy với một cô gái nhỏ lương thiện, họ hủy hoại cô từ trong ra ngoài không nơi nào là không có vết thương, nhìn cảnh đó mà cậu phải rùng mình.

Bầu không khí bị đánh vỡ bởi Băng Ly, cô hỏi nó.

"Khi tôi hôn mê có ai tới thăm tôi vậy, và Bạc Vĩnh Lâm có tới không?"

Viên Viên liếc cô hừ nhẹ một cái.

"Lo mê chơi ai tới cũng không biết, ai cũng đến, mấy tên này ngày nào cũng tới điểm danh, hai anh em sinh đôi và em út cô đều đang ở bệnh viện không về nhà còn ba cô anh cả cô tối sẽ đến, Bạc Vĩnh Lâm thì đang ở đây kìa, tỉnh được rồi đó cô nương, bây giờ là thời điểm tốt nhất, có mình Bạc Vĩnh Lâm thôi, nhưng mấy tên kia cũng sắp đến rồi."

Băng Ly kinh hỷ, a vậy là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi.

Từ lúc Bạc Vĩnh Lâm nghe tin Băng Ly bị tai nạn xe nguy kịch đến tính mạng hắn liền như bị rút mất linh hồn, hắn mặc kệ mọi thứ chạy đến bệnh viện như điên, khi đến nơi bé con của hắn rất may mắn đã qua cơn nguy kịch, hắn chưa kịp thở phào thì bé con lại rơi vào hôn mê sâu, đã ba ngày rồi em ấy còn chưa tỉnh, bé con dịu dàng ngọt ngào cũng có chút nghịch ngợm của hắn, vậy mà đang im lặng nằm một chỗ không nói cười với hắn, chỉ im lặng ngủ say như một cô công chúa ngoan ngoãn, Vĩnh Lâm cầm tay Băng Ly hắn hôn nhẹ lên tay cô, dưới mắt hắn là một quần thâm đen, khóe mắt thì đỏ au đầy ủy khuất thì thầm bên tai cô.

"Ly Nhi của anh, ngủ như vậy là được rồi, em mau mau dậy có được không, mỗi ngày anh không nghe được giọng em anh như muốn ngừng thở vậy, bé con, bảo bối của anh, tỉnh dậy chúng ta cùng đi chơi có được không, em muốn đi đâu anh cũng đều dắt em đi, em nói thích Vĩnh Lâm ca ca nhất mà, nghe lời ca ca có được không, hả bé con?"

Nhìn thấy gương mặt cô vẫn an tĩnh sắc môi từng đỏ mộng như cherry giờ tái nhợt mà lòng hắn đau như cắt, Vĩnh Lâm nắm chặt tay cô đặt lên trán mình bắt đầu nức nở khóc, bác sĩ nói nếu qua một tuần nữa cô vẫn không tỉnh dậy có thể sẽ thành người thực vật, hắn không muốn như vậy, bé con hoạt bát của hắn sau có thể nằm yên một chỗ chứ, hắn liên tục gọi cô là bé con, đột nhiên bàn tay mềm mại nhỏ bé đẹp tựa ngọc như được đúc khắc tỉ mỉ bóp nhẹ ngón tay của hắn, hắn nghĩ mình bị ảo giác, đến khi nghe giọng nói làm hắn nhớ đến muốn điên kia vang lên, hắn mới biết đây không phải ảo giác.

"Sao Vĩnh Lâm ca ca lại khóc?"