Chương 2: Quá Khứ

"Được." Ông cũng không có ý định nhận lại đứa bé này làm gì, người phụ nữ kia ông yêu như vậy lại dám phản bội ông, ngủ với người khác mới sinh ra tiểu súc sinh này, sao ông có thể nuôi nó, chưa gϊếŧ chết nó là may rồi.

Một lúc lâu sao luật sư và chồng bà tới, hai vợ chồng trao đổi một chút, ông nhìn bé gái trong lòng vợ mình, khi nghe vợ kể thì thấy thích đứa bé này vô cùng.

Khi hai bên ngồi xuống luật sư đọc văn bản xong thì cả hai bên đều ký tên nhanh chóng, ông Trầm Luật kêu người đưa năm trăm vạn đặt lên bàn, ông nói.

"Anh đã ký tên, nếu như thất hứa tôi sẽ tống anh vào tù vì vi phạm hợp đồng." Ánh mắt ông như đang nhìn ruồi bọ râu ria, nói xong ông khoác vai vợ mình cả hai liền đi ra xe về nhà.

Đúng khoảng khắc đó cuộc đời tôi, cuộc đời Băng Ly tôi liền thay đổi.

Về đến nhà mới, tất cả mọi người đã tập hợp ở nhà chính, nghe xong ba mẹ tôi nói, tất cả mọi người đều tán đồng nhận nuôi tôi, ngay cả ông thầy bói cũng ở đó, ông ta nói nếu nhận nuôi tôi cả gia đình sẽ giàu sang, càng ngày càng lên như diều gặp gió, ông nội tôi nghe như vậy càng hài lòng yêu thích, mọi người đều yêu thương tôi vô cùng, chỉ có hai ông anh sinh đôi tuy thích tôi nhưng ưa chọc ghẹo cho tôi khóc, còn luôn miệng kêu tôi là khỉ nhỏ, nhăn nheo, nhưng họ cũng nhất trí che giấu thân phận được nhận nuôi của tôi, mà sẽ là con ruột cháu ruột của gia tộc này.

Nhưng mọi người lại nhận ra một điều suốt hai tháng tôi không hề khóc lấy một lần, luôn luôn yên tĩnh, không phát ra một thanh âm, làm mẹ tôi lo lắng kinh hoàng, đưa tôi đi từng bệnh viện vì họ chỉ nói tôi bình thường không bị gì, có lẽ do lúc mang thai tôi mẹ bị đánh đập ưu buồn nên tôi mới bị vậy, họ làm mọi cách như nhéo tôi đánh mông đều không có tác dụng, nhưng đến một hôm hai anh trai chơi xấu tắt đèn phòng tôi liền la vang trời, khóc thất thanh làm cho mọi người hoảng sợ, ngay cả hai ông anh không sợ trời không sợ đất cũng bị doạ cho tái mặt, kể từ đó mẹ nuôi liền xem tôi như bảo bối mà giữ khư khư bên người.

Thời gian trôi qua lúc tôi được ba tuổi mẹ lại sinh cho tôi một cậu em trai, cũng tức là hiện tại tôi xuyên về mẹ đã sinh em ra, nên hiện giờ tôi mới ở trong phòng một mình, nếu không bình thường mẹ đã ở đây với cô.

Nhưng việc vui chóng tàn, năm tôi bốn tuổi, vì tôi nằng nặc đòi mua một cái đầm công chúa bắt mẹ chở đi mua cho bằng được nên chuyện kinh khủng đã xảy ra, một chiếc xe tải lớn lao về phía xe của chúng tôi, mẹ vì bảo vệ tôi ôm tôi vào lòng mà tử vong tại chỗ, khi tôi tỉnh lại, thì cũng bắt đầu chuỗi ngày đen tối.

Cả gia đình yêu thương tôi giờ đây lại bạo lực lạnh với tôi, xem tôi như không khí, là ký sinh, ông bà ngoại từng ấm áp giờ đây nhìn tôi đầy cay nghiệt, baba mỗi khi đi làm về thì ôm hôn tôi giờ đây nhìn tôi như xác chết, anh cả lạnh nhạt, còn hai anh em sinh đôi là vũ lực, họ đánh tôi xô đẩy, Băng Ly nhỏ bé không biết làm sao, sợ hãi cô vô cùng sợ hãi, nhưng cô vẫn còn em trai quan tâm, tuy mới bập bẹ nhưng là niềm an ủi với cô, nhưng rồi khi nó lớn, nó cũng như hai anh em sinh đôi cay nghiệt với cô, Băng Ly cô bắt đầu như không tồn tại trong gia đình, ăn sau bếp với người làm, đi học thì đi xe buýt, còn bị bạo lực học đường do hai anh trai làm ra, nhưng cô vẫn chưa vỡ vụng cho đến khi người đó xuất hiện, không ai khác chính là chị ruột của cô.

Cô ta bằng tuổi hai anh em sinh đôi, học chung lớp với họ, cô ta luôn dịu dàng ngoan hiền, học rất giỏi, nét đẹp mềm mại, thu hút hai tên đó say mê như điếu đổ, còn theo đuổi cô ta, chấp nhận cả hai dùng chung, ngay cả anh cả của cô cũng tham gia vào, còn nhan sắc của cô trái ngược với cô ta hoàn toàn, cô là nét đẹp sắc xảo quyến rũ, nên luôn bị cặp sinh đôi mắng nhiếc là dung tục, còn cô ta cho dù che giấu giỏi cô cũng biết cô gái này là giả tạo, nhưng cô cũng không mấy để tâm, cho đến khi, cô ta xuất hiện trước mặt cô, sự dịu dàng biến mắt mà là sự trào phúng.

"Em gái sống trong gia đình giàu có chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"

Cô khó hiểu nhìn cô ta.

"Ý cô là gì chứ?"

"A em không biết à, chắc ba mẹ nuôi không nói cho em biết rồi, thật ra em là con nuôi của họ thôi, em được họ mua với giá năm trăm vạn, cũng là em gái của chị."

Cô lúc đó như hỏng mất, nắm lấy vai cô ta lắc.

"Cô nói dối, cô nói dối."

Bỗng nhiên cô nhìn thấy cô ta cười đắc ý với cô cô càng khó hiểu, liền thấy cô ta ngã ra sau té từ trên cầu thang xuống, phía sau lưng cô liền có tiếng la chói tay, hai cái bóng chạy xẹt qua cô, cô cũng thoảng sợ mà nhìn chằm chằm cô ta nằm phía dưới kia, trán chảy ra dòng máu đỏ, cô hoàng hồn là khi nhìn thấy đôi mắt gϊếŧ người của hai anh trai, nhưng lúc này cô đã không còn quan tâm vào chuyện này nữa rồi, hai người đó bế cô ta chạy đi, còn cô cũng không biết về nhà bằng cách nào, cô vừa nằm lên nệm một lúc, khóc được một lúc thì có người đập cửa bung ra, cô lau nước mắt ngồi dậy thì thấy đó là anh cả của cô mặt đằm đằm sát khí, giọng lạnh lùng vang lên.

"Dọn hết đồ nhanh lên cho tôi."