Chương 4: Bắt Đầu Kế Hoạch

Đột nhiên Băng Ly nhớ ra gì đó, cô đứng phắt dậy hỏi chó đóm một câu.

"Vậy cái chết của mẹ nuôi tôi có xảy ra nữa không, nếu tôi không đòi bà đi nữa có xảy ra nữa không?"

"Có, cái chết của bà có thể thay đổi thời điểm thời gian nhưng không thể không xảy ra."

Băng Ly nghe xong cụp mắt, không phải cô đau khổ gì, nhưng chỉ là cô không muốn thôi, dù sao đó cũng là người yêu thương cô hết mực, Băng Ly lại hỏi.

"Có thể kéo dài mạng sống bà thêm bao lâu?"

"Mười năm, mười năm là giới hạn cuối cùng rồi."

"Vậy thì mười năm đi."

Băng Ly nghĩ tới bà đột nhiên cười lạnh một tiếng, nó nghe xong nhíu mài.

"Cô cười gì vậy?"

"Chỉ là gần chết và chết đi rồi thì tôi mới biết nó nực cười như thế nào ,căn nhà này là một sự giả dối đến buồn nôn, tôi không ngờ dàn hậu cung của cô ta lại có người baba mặt lạnh đáng kính của tôi a, cậu biết không ông không hề yêu bà, chỉ là trách nhiệm mà thôi, là thói quen, chứ không hề yêu, tôi nhớ đến một câu ông ta nói với cô ta cầu xin tình yêu của cô ta, cái gì mà tôi chưa bao giờ biết tình yêu là gì, tôi chưa bao giờ cảm nhận hay cảm giác như vậy với một ai, cho đến khi tôi gặp em, má cậu nghe thấy ghê chưa, vậy mẹ nuôi của tôi thì sao đây, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm ân cần thì ra chỉ là lừa mọi người thôi, đúng là nực cười đến buồn nôn mà."

"Con người là vậy mà, tuy tôi là giống đực nhưng tôi cũng không ngại phỉ nhổ họ, đàn ông luôn luôn suy nghĩ bằng nữa thân dưới, cô cho họ tấm chân tình nhưng họ chỉ cần tấm thân của cô thôi, còn tấm chân tình họ xem như là chiến lợi phẩm mình thắng được đem nó chà đạp như một cái rẻ rách, vứt như vứt rác vậy, con gái không cần đặt nặng tình cảm đâu, như vậy chỉ làm bản thân mình thương tích đầy mình thôi, không cần dựa vào bọn họ, cô chỉ nên tin tưởng mình chính bản thân cô thôi, bảo vệ trái tim mình một cách cẩn thận thì cho dù như thế nào cô cũng sẽ không bao giờ đau, dù cho nhỏ như hạt cát cũng sẽ không."

"Cậu hôm nay nói nhiều thật, còn biết an ủi tôi nữa." Băng Ly nói chuyện với nó một lúc liền vui vẻ trở lại, mắt cô cười cong cong nhìn nó.

"Hừ ai bảo cô ngốc chứ, xem quá khứ của cô đi, nát như thế nào chứ, tôi chỉ không muốn cô lại dùng tình cảm chân thành đem ra rồi bị người khác chà đạp."

"Cậu không cần lo, lần này sẽ không đâu, tôi đã có kế hoạch rồi, lần này cái nồi hại chết mẹ nuôi tôi sẽ không đội đâu, mà là họ mới đúng, để cho họ biết nó dằn dặt đau khổ như thế nào, còn tôi thì sẽ trở thành người bị hại."

Nó nghe xong liền nhíu mài, giọng không vui nói.

"Cô đang định làm cái gì nguy hiểm phải không."

Băng Ly nhướng mày, mặt vui vẻ nói.

"Không phải tôi có cậu rồi sao, cậu sẽ bảo vệ tôi mà, mà này mấy cái khen thưởng tôi nhận được bây giờ ở đây vẫn sài được chứ?"

"Đương nhiên đó là cô làm việc cực lực có được, tôi không ác đến nổi thu hồi lại, cô không để ý trên người cô vẫn có mùi hương à." Đóm trừng mắt với Băng Ly một cái.

"À." nói giờ cô mới để ý, trên người cô có mùi hương của hoa anh túc, ngửi thấy sẽ làm người say mê như nghiện, chỉ muốn một ngụm nuốt luôn cô vào trong bụng, như vậy thì càng tốt, mấy tên đó cô sẽ tóm gọn hành hạ trái tim họ đến chảy máu đầm đìa mới thôi.

"Bắt đầu làm nhiệm vụ thôi." Băng Ly nháy mắt với đóm một cái, còn nó thì vẫn ngại kiều hừ lạnh một tiếng.

________________________________________

"Bé con giờ này còn chưa xuống sao, hay em đi lên kêu cho."

"Để anh lên kêu, em ở đây với mẹ đi."

"Sao được chứ, em là em để em làm mấy việc này cho, anh ở đây với mẹ đi."

La Tình nhìn hai cậu con trai anh một câu em một câu mà đau cả đầu, đúng là con trai phiền phức, bà chưa kịp cản thì lại có thêm người muốn gia nhập, giọng cậu bé vẫn còn non nớt như tỏ ra đầy trưởng thành cắt ngang hai người kia sắp cải nhau.

"Để em đi gọi chị cho, anh hai và anh ba không cần đi đâu." Nói rồi cậu bé định xoay người đi thật nhanh để tranh đi gọi người thì bên trên vang lên giọng mềm mại ngọt lịm làm người nghe vào chỉ muốn mềm nhũng hết cả xương, hai anh em đang cãi nhau liền cứng đờ người, cả hai không hẹn cùng lúc nhìn về phía thang lầu.

Một bé gái chỉ mới mười ba tuổi nhưng đã trổ mã đẹp đến làm đàn ông trưởng thành cho dù cấm dục cỡ nào cũng có thể bị khơi dậy con thú ngủ sâu trong họ, huống chi bọn họ chỉ mới là những chàng thiếu niên mới lớn, du͙© vọиɠ kiềm chế với họ là cực kì khó, rất may mắn cho họ là họ luôn mặc quần áo rộng rãi không là mọi người liền có thể nhìn thấy được một túp lều nhô cao cao ngay đũng quần của họ, nhưng giờ phút này Trầm Du và Trầm Lăng sao mà để ý bản thân nữa, đôi mắt cả hai tham lam thèm khát cứ dính chặt vào bé cưng của họ.

Cô mặc một chiếc đầm màu xanh biển ngắn trên đầu gối, bên trên là kiểu cúp ngực khoe ra rảnh ngực no đủ, bờ vai trắng mịn không tì vết khoe trọn ra ngoài, tóc đen óng mượt dài đến thắt lưng cô để xõa phía sau lưng, che đi xương cánh bướm tuyệt đẹp, đôi chân thon thả đẹp đến khiến cánh đàn ông chỉ nghĩ đến nếu nó quấn quanh thắt lưng họ thì sẽ tuyệt như thế nào, chỉ muốn gặm cắn đặt những dấu cắn dấu hôn lên đó, làm một kiệt tác do chính họ tạo ra, sao mới mười ba tuổi mà cô bé của họ lại lòi lõm mất hồn như vậy không biết, do mãi suy nghĩ đồϊ ҍạϊ mà họ không biết bé cưng họ đi lại gần về phía họ, đến khi nghe được mùi thơm làm người mê làm người nghiện họ mới hoàn hồn lại.