Chương 1: Thế Giới Số 0039 - Đêm Dạo Chơi Ở Làng Thủ Âm

[Người chơi số 00001 đang trong quá trình dung nhập —— dung nhập thành công!]

[Hoan nghênh tiến vào quái đàm quy tắc!]

Một giọng nữ điện tử quái dị vang lên trong không trung, tiếng gầm rú gào thét trong không gian nhỏ hẹp, chấn động khiến màng tai của Tần Phi đau đớn.

Giọng gì vậy?

Đầu óc Tần Phi rất tỉnh táo, thân thể lại không thể động đậy như thể bị thứ gì đó ghìm chặt, cậu cố gắn chuyển động tròng mắt, làn da quanh tròng mắt đau như bị rách toạc, nhưng cậu vẫn không thể thấy gì.

Bốn phía bị bao vây bởi màn sương đen đặc, duỗi tay không thấy năm ngón tay đâu.

[Buổi livestream đầu tiên của ngài sẽ chính thức mở ra sau năm giây nữa, nội dung phòng phát sóng như sau: Thế Giới Số 0039 - Đêm Dạo Chơi Ở Làng Thủ Âm, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng.]

[5——]

[4——]

[3——]

Thanh âm không biết từ đâu toát ra kia vẫn không ngừng vang lên ầm ầm bên tai Tần Phi, cho đến khi năm giây đếm ngược kết thúc, làn sương mù dày đặc chung quanh chợt tan biến.

Sức lực vẫn luôn đè nặng lên người Tần Phi cũng theo đó mà biến mất, Tần Phi dùng cánh tay đỡ thân thể chậm rãi ngồi dậy, nhíu mày đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một chiếc xe buýt cũ nát, đang xóc nảy bon bon trên đường trong màn sương trắng đυ.c, trong thùng xe ánh sáng âm u có mười mấy người.

Tần Phi là người đầu tiên tỉnh lại trên xe, những hành khách đồng hành khác lúc này vẫn đang còn hôn mê.

Đây là nơi nào? Tại sao mình lại xuất hiện ở đây?

Tần Phi nỗ lực hồi tưởng, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ lại gì.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là một đường cái rộng lớn.

Lúc ấy Tần Phi đang nghỉ trưa, mới vừa đi ra cửa lớn của tiểu khu Tổ Dân Phố, đang nghĩ xem trưa nay mình sẽ ăn gì thì một chiếc minibus màu trắng bỗng nhiên nổi điên lao về phía cậu.

Tần Phi không tránh kịp, trực tiếp bị đâm sầm, thân thể xoay vài vòng trên không trung mới rơi xuống, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt rắc rắc đứt gãy.

Sau đó, thân thể và linh hồn như bị chia lìa thành hai nửa.

Tần Phi cảm thấy thân thể mình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lạ thường, cậu lạnh mặt nhìn thân thể của mình lộn nhào trên không trung từ góc nhìn thứ ba, nhìn người trên đường thét chói tai quây tròn bên người cậu, nhìn tài xế của chiếc xe kia bị cảnh sát áp giải xuống từ trong xe.

Đó là một khuôn mặt Tần Phi cực kỳ quen thuộc, 5 năm trước, Tần Phi đã tự tay đưa gã vào ngục giam.

Nói ngắn lại, Tần Phi cho rằng, bản thân hẳn đã chết, chết khi bị chiếc xe kia đâm vào người.

Nguyên nhân tử vong cũng thực rõ ràng: Tai nạn xe cộ, báo thù.

Nhưng cậu lại mở mắt lần nữa.

Chết mà sống lại, địa điểm tỉnh lại không phải phòng cấp cứu, không phải phòng ngủ của mình, thậm chí còn không phải quan tài, mà là một chiếc xe buýt —— chiếc xe rách nát này muốn đưa mình đi đâu?

Tần Phi rũ mắt, duỗi tay sờ sờ ngực.

Cậu vẫn còn mặc bộ quần áo khi bị tai nạn, trước khi cậu mất ý thức, vết máu màu đỏ đen đã nhuộm đỏ toàn thân, nhìn qua cực kỳ khiến người khác sợ hãi, khiến người hai bên đường thét chói tai.

Nhưng hiện tại, những vết máu đó không còn nữa.

Trên áo khoác hưu nhàn màu xám không chút nếp uốn, làn da dưới lớp vải dệt vẫn nguyên vẹn, mấy vết thương trí mạng cũng biến mất vô tung.

Tốc độ Tần Phi càng thêm dồn dập, tình cảnh quỷ dị này thế mà lại khiến cậu trở nên hưng phấn.

Với Tần Phi mà nói, “Hưng phấn” không thể nghi ngờ là một loại cảm giác đã lâu cậu không có được, xa xăm đến thậm chí có chút xa lạ, chất lỏng chảy xuôi theo mạch máu dường như đang ào ạt cuồn cuộn, sôi sùng sục, kí©h thí©ɧ từng tấc dây thần kinh của Tần Phi.