Chương 19

Cậu không biết nên làm gì, hai chân bàn chân chụm vào nhau, cuối thấp đầu xuống, hai tay vân vê góc áo, nhỏ giọng nói "Em xin lỗi... Anh đừng tức giận "

Tại Hưởng nhìn cậu như vậy vẫn không mềm lòng, hừ lạnh một tiếng rồi nói "Em lén tôi ra ngoài, em bảo tôi đừng tức giận, em nghĩ được sao!?"

"Tôi phải dời lại cuộc họp quan trọng vì em, em đi ra ngoài như thế bên cạnh chỉ có một vệ sĩ ,em nghĩ tôi không lo được sao!? Kẻ thù của tôi còn ngại ít sao? Em nghĩ xem, nếu họ bắt được em, họ sẽ làm gì? "

Cậu im lặng cuối đầu nghe trách mắng, như đứa nhỏ làm sai bị trưởng bối la rầy, thì ra Tại Hưởng không cho cậu ra ngoài là vì bảo vệ cậu sao?

Thạc Trân bắt đầu tự bổ não, vấn đề đi sai lệch, thật chất hắn không cho cậu ra ngoài là vì sợ người khác cướp mất cậu, còn lí do kẻ thù chỉ bịa chuyện thôi, hắn vừa mới tiếp nhận công ty cách đây bốn tháng lấy đâu ra kẻ thù nhanh được

Cậu đi tới chỗ hắn, khuôn mặt đáng thương ngước lên "Em thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em có được không!? "

Tại Hưởng cũng không giận lâu, sau khi chiếm một chút phúc lợi từ cậu thì hiện tại đã ngui giận, Thạc Trân tốn công sức hôn tới hôn lui trên mặt hắn đến khi Tại Hưởng hài lòng mới dừng lại

Đi một ngày trời cậu thấy rất mệt mỏi, liền đi về phòng, Tại Hưởng theo cậu lên. Để cho hắn tắm cho mình, cậu hiện tại không muốn cử động, Tại Hưởng đương nhiên sẽ thừa thời cơ ăn đâu hủ

[ Trong mộng, cậu đứng ở cánh đồng đầy lúa , bên cạnh rất nhiều nhà xây quanh nhau, nhà cũng không xây bằng tường, có phần đơn sơ hơn bây giờ

Có hai đứa nhỏ, một đứa lớn mà một đứa nhỏ. Thạc Trân đoán đứa lớn khoảng 8 tuổi , đứa nhỏ khoảng chừng 5 tuổi. Hai đứa nắm tay nhau đi xung quanh cánh đồng, đứa nhỏ không cẩn thận vấp té ngã nhào trên mặt đất thô cứng, đầu đập mạnh xuống đất, đứa nhỏ khóc oà lên

Đứa lớn nhanh tay đỡ lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ ôm lấy đứa lớn khóc rống lên, đứa lớn cưng chiều vỗ lưng đứa nhỏ "Đừng khóc, khóc nhiều sẽ sưng mắt "

Đứa nhỏ nghe vậy liền dừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít, nó đưa tay lên lau nước mắt, hướng mắt về phía đứa lớn, ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ vết u trên trán "Trán bị thương rồi "

Đứa lớn bật cười, thổi thổi trên trán nó "Thổi cho đau đớn bay đi" ]

Thạc Trân không biết rõ đây có phải là một chút ký ức mà cậu bị mất trí nhớ hay không, hay chỉ là giấc mơ. Nhưng rõ ràng giấc mơ này mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc chưa từng có y như lúc chiều gặp Lục Thừa Phong một kẻ xa lạ



Doãn Kiệt đỡ cái lưng đau nhức của mình tới bệnh viện, mọi người xung quanh nhìn y bằng ánh mắt tò mò, y trong lòng đang không vui nên quay đầu hung hăng trừng bọn họ

Giọng y khàn khàn do la hét qua nhiều, y cứ tưởng đêm qua mình chết trên giường rồi đó chứ? Nếu không phải cái video chó má kia thì còn lâu y mới chịu thiệt như vậy

Điện thoại trong túi ý reo lên, chỉ có người quen mới gọi y bằng số này

Là Thạc Trân?

"Alo? "

Doãn Kiệt "Có việc gì sao ? "

"Ừm... Tôi muốn hỏi anh về việc trước khi tôi mất trí nhớ "

Doãn Kiệt sửng sốt "Không phải Tại Hưởng đã nói cho em rồi sao? "

Thạc Trân ngập ngừng "Em cảm thấy anh ấy đang dấu em gì đó"

Doãn Kiệt "Tôi khuyên em một câu "Đừng nên tìm đường chết"cuộc sống của em hiện tại đang hạnh phúc, thì hãy tận hưởng nó đi "

Thạc Trân không hiểu câu nói kia lắm ,đành trả lời "Vâng, cảm ơn anh"

Doãn Kiệt nhíu mày không rõ Thạc Trân vì sao lại hỏi y chuyện này, đúng rồi, phải nói cho Tại Hưởng biết

Tại Hưởng"Ừ, cảm ơn cậu "

Doãn Kiệt "Không có gì, tôi cúp máy trước đây"

Tại Hưởng tựa người lên ghế dựa, tay vắt lên trán, đôi mắt đen híp lại

"Muốn đối xử tốt với em, nhưng em lại không muốn. Thạc Trân, tôi nên làm gì với em đây?"

--

Ôi các bác ơi, học onl chắc tui bị bệnh tim chớt mất thôi, thầy dạy Lý khủng bố quá, cứ mỗi lần thầy đặt câu hỏi là tui sợ chớt khϊếp,sợ thầy kêu ,ai ngờ chiều nay được Vinh danh thầy kêu hai lần ,méo dám mở mic luôn

Bài tập, vừa chép xong môn này tới môn kia , chất chồng như núi, chắc tui điên mất thôi . Đã học Toán ngu thầy Toán phán thêm một câu"Các em học C1 mà không giỏi Toán thì nên xuống C3 ,4 học đi!!!"tổn thương vãi~ o(╯□╰)o

Tâm sự tủi hường xíu thôi, tuần sau nghỉ đăng chap rùi ó nghen, áp lực học tập quá