Chương 24

Lục Thừa Phong điều tra mọi chuyện về cậu đã xong, hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm xấp tài liệu trước mặt, môi mỏng nhếch lên "Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng, ngày tháng hạnh phúc của ngươi sắp không còn nữa rồi"

Nếu nói hắn yêu Thạc Trân thì việc đó là chưa thể nào, hắn chỉ có tính chiếm hữu mạnh với vật nhỏ mà mình để mắt từ lâu mà giữa đường có kẻ chen ngang khiến hắn rất khó chịu, bằng mọi cách phải đem cậu về bên tay thoải mái mà "chơi"đùa, hắn liếʍ môi, nghĩ tới cảnh tưởng được "đâm"gậy thịt vào lỗ hậu dâʍ đãиɠ kia đã làm hắn sung sướиɠ đến phát điên

Hạ Vũ Đồng ngồi đối diện ,không biết suy nghĩ biếи ŧɦái của thằng bạn mình ,nếu gã biết sẽ khinh bỉ một phen ,suốt ngày cứ trưng bộ mặt giả tạo làm chính nhân quân tử ,gã nhìn đến phát ngán rồi

Hạ Vũ Đồng "Giúp cậu một việc lớn như vậy, định trả thù lao thế nào đây ? "

Lục Thừa Phong giả bộ suy tư nghĩ, đánh thẳng trúng điểm gã ngứa ngáy "Có muốn một tuần trăng một với "người yêu "cậu không? Tôi chuẩn bị sẵn dụng cụ cả rồi "

Gã bật cười, gật đầu tán thưởng "Ha.. ha.. Cậu đúng là rất hiểu tôi "

--

Cuộc đi chơi đến nước Pháp đã hoãn lại, công ty Tại Hưởng có việc gấp không thể thiếu người lãnh đạo được, Kim Tại Hưởng ôn nhu hôn lên tóc cậu "Xin lỗi bảo bối, lần sau tôi sẽ bù lại cho em "

Thạc Trân rất hiểu chuyện, cậu gật đầu nói không sao, còn giục hắn mau đến công ty làm việc

Thật ra cũng có một chút buồn, cậu rất thích chuyến đi chơi lần này, đã chuẩn bị đồ sẵn cả rồi đột ngột bị cắt ngang, có phần hụt hẫng

Điện thoại bàn trong phòng khách bỗng reo lên một cuộc gọi dài rồi tắt, sở dĩ cậu không bắt máy vì nghĩ bác quản gia sẽ nghe nào ngờ bác ấy đã đi đâu mất rồi. Cuộc gọi thứ hai kéo đến, cậu nhanh chân chạy tới nghe mới

"Alo? "

"Làm tôi đợi rất lâu đó, Kim Thạc Trân "

"Là anh? "

"Đúng vậy, có muốn nghe thông tin hữu ích mà tôi điều tra hay không? "

Cậu ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai, mới lén đem điện thoại bàn lên phòng ngủ, khoá chặt cửa mới thở phào nhẹ nhõm

"Anh nói đi, tôi nghe"

"Chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhé "

---

Giọng nói của Lục Thừa Phong lần lượt vang lên trong đầu cậu, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cậu không dám tin, cậu thật sự không dám tin lời hắn nói

Tại Hưởng thật sự đã từng đối xử với cậu như vậy sao? Cậu rùng mình khi nghĩ đến, bản thân đã được tẩy não, một ca phẫu thuật không dám đảm bảo thành công vậy mà hắn vẫn đem tính mạng cậu ra đặt cược

Tim cậu đau thắt lại, cậu thừa nhận, mấy tháng nay đã bị Tại Hưởng chơi đùa đến yêu hắn, coi hắn như một người quan trọng mà đối đãi. Còn ngốc đến nỗi, vài câu dỗ ngọt của hắn cười đến vui vẻ

"Tại sao ông trời lại trêu đùa tôi như thế chứ? "

--

Doãn Kiệt đang nấu ăn trong phòng bếp, trên người y chỉ bận duy nhất áo sơ mi dài vừa vặn phủ qua cặp mông tròn trịa. Hạ Vũ Đồng bắt ép y phải bận áo gã, nếu không gã sẽ đem y trong tình trạng bị gã cưỡng ép mà ném ra ngoài trung cư cho mọi người nhìn ngắm

Y đặt biệt sợ hãi nghe theo lời gã, ở nhà chỉ bận đồ như vậy. Bước đi khó khăn, đem đồ ăn nấu xong dọn lên bàn cho gã nếm

"Ngày mai xin nghỉ, tôi và em đi du lịch một tuần "

"Tôi không đi!! "

Y nghiến răng nói, chấp thuận theo gã đã là giới hạn cuối cùng của y, đừng có được nước lấn tới, gã là chó má gì chứ?

"Không đi cũng không sao, em không ngại tôi cho người khác thấy dáng vẻ dâʍ đãиɠ của em trên giường chứ? "

Gã trào phúng, hứng thú nhìn vẻ mặt phẫn nộ đến không nói nên lời của y, con mồi phải có lúc phản kháng như vậy thì mới thú vị

"Tùy anh, tôi mệt rồi, muốn cho ai xem thì cho đi "

Y nói xong, đứng dậy rời đi, cũng không để tâm bản thân đang bận gì mà bước ra ngoài để lại gã còn đang ngẩn người trước lời nói của y

---

Au:Mai tui đi tiêm mũi hai nè, mà còn phải text nữa, hơi bị sợ lun😿