Chương 38

Doãn Kiệt điên tiết quẫy đạp hòng thoát khỏi gã , y mặc cái chân đau nhức kia . Càng đau càng khiến y tỉnh táo thêm . Hạ Vũ Đồng đang say nên sức lực có hơi yếu hơn bình thường , y dùng chân còn nguyên vẹn đạp thẳng vào bụng dưới gã , khiến gã ăn đau ngã ngược về sau .

Lê lết cơ thể kia ra khỏi cửa , y mượn lực từ thành lan can mới đứng dậy nổi , đã khuya trên hành lang chỉ còn những ngọn đèn hơi mờ , y nheo mắt nhìn kĩ đi cà nhắc về phía trước .

Y đoán gã bị y đạp như vậy chắc ngất xỉu rồi nên không có đuổi theo , bây giờ biết phải đi đâu đây , y không biết ba mẹ mình nằm ở bệnh viện nào cả .

Y cứ thế đi mãi đi mãi , tưởng chừng đã đi được xa lắm , những ngoảnh lại chỉ đi được một khúc , xa xa còn thấy bóng người đi không vững , mặt dữ tợn còn có máu chảy xuống nhìn thẳng vào y .

"Giỏi lắm , để tôi xem em đi được tới đâu"

Doãn Kiệt hoảng loạn không biết nên làm gì , rõ ràng y nghĩ gã đã ngất rồi cơ mà ? Làm sao có thể tỉnh nhanh như thế , ông trời đang trêu đùa y đúng không?

Gã đi tới , sát khí toàn thân gã khiến y phát sợ , thấy gã giơ tay lên y nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chịu cái tát quen thuộc kia . Khoảng chừng mấy giây sau , không cảm giác được đau rát trên mặt như tưởng tượng , y hé mắt ra thì thấy ra vươn tay kéo y vào ngực gã .

"Tôi còn tưởng em chạy mất rồi chứ , khi tỉnh dậy không thấy em là tôi muốn phát điên lên ".

Gã ôm y vào lòng thủ thì rằng gã sợ thế nào , gã yêu y thế nào , còn hứa sao này sẽ không đánh y vô cớ như thế nữa .

Lời nói của gã làm sao y dám tin nữa đây ?

Cứ thế bị đem về giam cầm như cũ , cho dù y cố gặng hỏi ba mẹ mình đang ở bệnh viện nào gã cũng không hé răng nữa chữ .

"Mau chuyển bọn họ sang nơi khác , nếu em ấy mà tìm thấy họ , các người hiểu số phận mình rồi chứ ? "

"Vâng , thưa ông chủ "

Gã hút xong điếu thuốc mới đi vào phòng , Doãn Kiệt thì đã lên giường ngủ từ trước , xoay lưng về phía gã như thể ghét gã đến mức đi ngủ cũng không muốn đối mặt .

"Em ngủ chưa? "

Từ bao giờ gã lại dịu dàng như thế? Thường ngày chả bao giờ nói như thế đâu , khi hứng muốn làʍ t̠ìиɦ thì lột quần áo y ra rồi đâm vào , cho y tự đau rồi tỉnh chứ làm gì như giờ .

Đang diễn kịch cho ai coi đấy , y mới không thèm coi .

"Tôi biết em chưa ngủ , tôi làm một lần thôi , tôi hứa chỉ làm một lần thôi "

Dươиɠ ѵậŧ cương cứng cọ cọ mông y , bàn tay cũng không rảnh rỗi vuốt ve cơ thể gầy yếu kia . Đã đυ.ng vào rồi , còn giả vờ hỏi chi nữa .

"Anh đang làm trò hề đấy à, muốn làm thì cứ làm đi , tôi còn từ chối được sao "

Y mỉm cười trào phúng , quả nhiên như y nghĩ gã lột quần y xuống cứ thế đâm mạnh vào , lỗ nhỏ bị căng ra hết cỡ, vết rách cứ từ từ xuất hiện máu theo đó nhỏ giọt chảy xuống, khiến y đau muốn chết đi .

"Nhẹ chút... Ư... Đau... Nhẹ chút "

"Em ráng chịu đi , tôi không nhẹ được nữa đâu "

Gã nói lời giữ lấy lời , làm xong đúng một lần rồi nghỉ . Cho y có cảm giác là lạ , có khi nào y đạp khiến đầu gã đập xuống đất rồi đổi tính luôn hay không , chứ đây nào phải Hạ Vũ Đồng .

Cho dù vì lý do gì khiến gã đối xử dịu dàng lại , cũng không thể làm cho y mềm lòng với gã đâu , những tủi nhục mà Doãn Kiệt này đang gánh chịu , sẽ trả lại từng chút một cho gã .