Chương 7

Thạc Trân bất lực co người lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa được Tại Hưởng tẩy sạch bắt đầu trào ra từ khẽ mông, Thạc Trân không quan tâm điều đó, thứ cậu quan tâm bây giờ, cậu đã bị đánh dấu cả đời, cậu không nghĩ tới Tại Hưởng sẽ làm điều đó

Chẳng lẽ cậu cứ phải trói buộc với hắn cả đời hay sao?

Thạc Trân tuyệt vọng nghĩ, cậu đã mơ ước sau khi ra đại học, cậu sẽ mở cửa hàng nhỏ, cùng Alpha mình yêu sinh sống cả đời và đứa con kết tạo tình yêu của họ

Nhưng nó quá xa vời, cậu ngồi dậy, cố gắng đi về phía phòng tắm,Tại Hưởng không biết đã đi đâu, Thạc Trân tủi thân nức nở khóc, Alpha vừa mới đánh dấu đã bỏ mình ngay tại phòng mà đi chỗ khác

Omega mới bị đánh dấu có phần hơi ỷ lại vào Alpha, Thạc Trân tự trấn tỉnh mình lại, không có gì phải buồn cả, cậu vỗ mặt mình, cố ngăn nước mắt chảy ra

Cơ thể cậu giờ đây thảm không nỡ nhìn, vùng cổ cậu chi chít dấu hôn, vết cắn dữ tợn đã tụ máu, Thạc Trân vuốt nhẹ thôi cũng thấy đau

Tắm cũng không mất nhiều thời gian, Thạc Trân ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại, mở trang web đen, nhấn vào trang mua đồ

Lần trước đã nghĩ tới,cứ mua đại, phòng ngừa bất trắc, nếu vẫn chưa có thai là điều tốt. Thuốc ngừa thai là thuốc cấm, bán với giá đắt đỏ, Thạc Trân cắn ngăn kiểm tra lại tiền của mình, cũng may vẫn đủ

Đặt hàng xong, cậu thấp thỏm lo sợ, nếu lỡ... Tại Hưởng phát hiện ra...

Thạc Trân lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ không may mắn này. Cậu thay đồng phục, hai chân bủn rủn sắp đi không nổi, nhưng cậu phải cố gắng

Tới lớp, cậu trở về vị trí ngồi của mình, cậu không thân với ai cả một phần là do cậu không thích, bạn bè quá phiền phức. Thạc Trân lật sách coi lại mấy bài học đã bỏ lần

trước

"Cậu là Thạc Trân phải không? "

Có người tới từ ngoài vào hỏi, Thạc Trân ngẩng mặt lên, trả lời

"Là tôi"

Người đó nắm tay cậu lôi ra ngoài, Thạc Trân giãy giụa muốn thoát,hai chân cậu đã đau, khi đến lớp chỉ dám đi chậm, nay người này lại kéo cậu chạy, đau đến đổ mồ hôi

Nhìn người trước mặt nhỏ nhắn sau lại mạnh như vậy, không thoát ra nổi

"Này, buông tôi ra!! "

Người trước mặt cứ lơ cậu, Thạc Trân mệt đến nổi thở hổn hển, không biết là đang ở đâu nữa, hình như ra khỏi trường rồi?

Trước mặt có chiếc xe màu đen, cậu trai nhỏ kia đẩy mạnh cậu vào, Thạc Trân định phản kháng, người trong xe kìm cậu lên, khăn tẩm thuốc mê đưa lên mũi cậu. Trước khi ngất cậu vẫn không nhìn ra được kẻ định bắt mình

Thiên Lăng Sở vuốt ve mặt cậu, đặt lên môi Thạc Trân một nụ hôn

" Kim Tại Hưởng là chó má gì mà dám cấm tôi lại gần em? Nhưng không sao, em sắp trở thành người của tôi rồi"

Hắn cười gian tà, chỉ nghĩ đến được đâm cơ thể Omega xinh đẹp này, hắn đã sướиɠ đến phát điên

Thạc Trân nheo mắt tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu? Thạc Trân nhớ lại cậu bị một cậu trai nhỏ đẩy vào trong xe sau đó...

Cậu day day trán để bớt đau nhức, cửa phòng mở ra, Thiên Lăng Sở bước vào. Thạc Trân có linh cảm không lành, cậu lùi người vào trong, cũng may hắn không có ý định kia, chỉ ngồi xuống giường

"Em bị hắn ta đánh dấu cả đời ,có phải không? "

"Ừ"

Nghe cậu thừa nhận, hắn như điên lên nhào người cậu, chế trụ Thạc Trân dưới thân mình, cậu đánh vào người hắn, chỉ mong người này mau buông cậu ra

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!! "

Hắn luồn tay vào trong ao cậu, vuốt ve cơ thể đầy dấu vết mà Tại Hưởng để lại. Thạc Trân vô lực vặn vẹo muốn thoát khỏi

"Em hỏi tôi định làm gì à? Đương nhiên là làm em, Kim Tại Hưởng chắc đã biết em ở chỗ tôi, tôi phải thưởng thức em ngay mới được "

Thạc Trân thực sự hoảng sợ, áo đồng phục bị hắn xé rách không thương tiếc, quần bị kéo xuống, chỉ còn mỗi qυầи ɭóŧ bảo vệ địa phương kia. Thiên Lăng Sở banh chân cậu ra, ngắm nhìn tiểu huyệt sưng đỏ không biết đã bị Tại Hưởng làm bao nhiêu lần

Ai đó làm ơn cứu cậu, Tại Hưởng anh ở đâu? Làm ơn đến cứu tôi, cứu tôi đi mà...

Giây phút hắn sắp đâm vào người cậu, thì bỗng nhiên có tiến rõ cửa, hắn không quan tâm vẫn muốn nhanh chóng tiến vào. Người ngoài gấp gáp nói

"Cậu chủ! Cậu chủ,xảy ra chuyện rồi!!"

Thiên Lăng Sở bực tức bận đồ vào, miếng ăn ngon đã dâng tới miệng mà vẫn chưa ăn được, Thạc Trân lấy chăn che đậy người mình, nước mắt cậu đã rơi rất nhiều từ lúc cậu gặp Tại Hưởng cho đến Thiên Lăng Sở

Hắn hôn lên khoé mắt đỏ vì khóc của cậu , rồi mới rời đi. Thạc Trân cuộn người lại,nhỏ giọng khóc, nếu ra khỏi đây được, cậu sẽ không học nữa, cậu muốn về nhà. Cậu chỉ muốn về nhà mà thôi...