Chương 52: Khác với kiểu chuồn chuồn lướt nước như lần trước.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhà hàng này thật sự ăn ngon hơn Nguyễn Miên nghĩ nhiều, đến nỗi người lúc nãy từng nói không có hứng ăn uống cũng phải ăn no bảy phần mới dừng đũa.

Không bao lâu sau khi cô ăn xong, Trần Ngật cũng đặt thìa xuống, hỏi: “Em no chưa?”

“Cũng hơi no rồi.” Nguyễn Miên nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm món tráng miệng trên bàn, ngón tay chọc chọc thìa của món tráng miệng, đang rối rắm không biết nên ăn hay không.

Thật ra cô vẫn chưa no căng, nhưng cô rất ít khi ăn hết một phần tráng miệng nếu ăn no đến chừng này, mà nếu chỉ ăn một chút thì hình như không đủ đã thèm.

Trần Ngật chú ý đến động tác của cô, cho rằng cô sợ béo nên mới không dám ăn, vì vậy nói: “Em muốn ăn thì cứ ăn đi, em đâu có béo.”

Đây không phải nói dối, Nguyễn Miên thật sự không béo chút nào, cô thuộc tuýp người có khung xương nhỏ, trời sinh ăn không bao giờ béo. Sau bao nhiêu năm, dù cao hơn hồi cấp ba 5, 6 cm nhưng cân nặng vẫn luôn duy trì tiêu chuẩn của người gầy.

Đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không thể cầm chiếc thìa đầy cám dỗ kia lên, “Không phải sợ béo, chủ yếu là do ăn không hết được.”

“Vậy thì đóng gói lại, để lát nữa ăn.” Trần Ngật bấm chuông gọi phục vụ lên, chỉ đóng gói phần tráng miệng kia mang về.

Từ nhà hàng đi ra, trời đã sẩm tối. Bữa cơm này bọn họ ăn khá là sớm, đáng lẽ đã có một ngày để hẹn hò mà do tính chất công việc của hai bên nên giờ rút ngắn chỉ còn lại nửa ngày.

Mùa hè ở phương Bắc khá nóng, nhưng không nóng đến nỗi cả không khí cũng muốn thiêu cháy người ta như ở phương Nam, chỉ cần đứng dưới bóng râm là không nóng mấy nữa.

Hai người đậu xe ở một chỗ khá xa, cùng nhau đi dọc theo con đường rợp bóng cây. Trời nhá nhem tối, hai bên đường có không ít người đi bộ và những nhân viên văn phòng vừa mới tan làm về.

Khi đang chờ ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Nguyễn Miên chen chúc trong đám đông đang vội bắt xe bus hay tàu điện ngầm, bả vai cọ lên cánh tay Trần Ngật, con đường nhựa bị phơi nắng cả ngày tỏa ra hơi nóng hầm hập.

Hơn mười giây trôi qua, đèn đỏ chuyển xanh, người xung quanh bắt đầu di chuyển. Xe điện, xe đạp chen chúc nhau. Hai người đi giữa đám đông, tay vô tình chạm vào nhau.

Lại chạm vào một lần nữa, Trần Ngật không rút tay về mà nắm lấy tay cô, ngón tay lần xuống, luồn vào khe hở giữa những ngón tay, mười ngón đan cài.

Tim Nguyễn Miên run lên, ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông đang nghiêng đầu chăm chú nhìn những chiếc xe chạy qua, để lại cho cô sườn mặt góc cạnh tinh tế.

Cô siết chặt tay anh, cúi đầu mỉm cười.

Mùa này chỉ đi đường không thôi cũng đã đủ nóng, hai người nắm tay suốt quãng đường, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng mà chẳng ai chịu buông tay, cứ thế nắm tay nhau đi đến bãi đậu xe.

Ngồi lên xe cũng không vội đi, gió điều hòa mát mẻ thổi tan hơi nóng. Di động Nguyễn Miên vang lên, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để nhận điện thoại.

Tay Trần Ngật cầm tay lái, khớp xương trắng trẻo thon dài, nhiệt độ lưu lại trong lòng bàn tay cũng bị khí lạnh thổi bay.

Anh chờ Nguyễn Miên nghe điện thoại xong mới hỏi han: “Sao vậy em?”

Nguyễn Miên lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em gái của bạn trai đàn chị em đến thăm bọn họ, chắc đêm nay sẽ ngủ lại, chị ấy nói trước với em một tiếng.”

Anh ồ một tiếng, lại hỏi: “Giờ đi đâu đây? Xem phim không?”

“Thế nào cũng được, dù sao cũng không có việc gì.” Nguyễn Miên nói xong thì lấy di động ra xem danh sách phim đang chiếu ở những rạp lân cận, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến những lời Lâm Gia Hủy từng nói với cô trước đó, lần sau nếu đi xem phim cùng Trần Ngật thì phải chọn một bộ phim tình yêu lâm li bi đát hoặc phim kinh dị đáng sợ kinh khủng, hơn nữa chỗ ngồi cũng phải chọn kĩ càng.

— Không chọn ghế tình nhân trong khu VIP thì cũng phải chọn góc sau cùng trong khu bình thường.

Lúc ấy cô không hề nghĩ rằng mình và Trần Ngật tương lai sẽ có gì đó, vì vậy cô chỉ đáp cho có lệ rồi bỏ chuyện đó ra sau đầu luôn.

Giờ Nguyễn Miên vô thức quay sang nhìn người bên cạnh, bất chợt bị Trần Ngật bắt được. Anh đánh tay lái, lái xe ra khỏi bãi đậu xe rồi mới hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Nguyễn Miên cất di động, cũng cắt đứt những suy nghĩ miên man này luôn.

Gần đó không có rạp chiếu phim lớn. Trần Ngật tìm một quán cà phê phim tư nhân ngay trên Mỹ Đoàn, trực tiếp đặt một phòng bao.

Anh đưa di động cho Nguyễn Miên, “Em xem muốn xem phim nào, cứ nói cho người này là được.”

Nguyễn Miên nhận di động, bên trên là giao diện trò chuyện của anh với phục vụ quán, đối phương đề xuất vài bộ phim, thể loại nào cũng có.

Cô khó có thể đưa ra lựa chọn, cuối cùng đành bảo phục vụ quán tự quyết định, trước khi thoát khỏi giao diện trò chuyện, đối phương hỏi bọn cô là một cặp đôi hay một nhóm bạn bè.

Nguyễn Miên trả lời thật, đối phương nhắn lại là được, sau đó không nói tiếp nữa.

Đường không tắc lắm, đi khoảng hai mươi phút là tới bãi đậu xe gần đó. Lúc đi lên tầng, Trần Ngật hỏi, “Chọn phim gì thế?”

“Không chọn, em bảo chủ quán tự đề xuất.” Nguyễn Miên nhìn bóng hai người đang nắm tay nhau phản chiếu lên mặt kính của thang máy, “Em cũng không biết nên xem gì.”

Trần Ngật cũng không để ý đến phim truyện lắm, nghe thấy vậy thì không nói gì nữa.

Đến quán, sau khi kiểm tra vé, nhân viên lễ tân dẫn hai người đi tới phòng bao cuối hành lang, vừa đi vừa khoe khoang: “Bộ phim này ấy, những cặp đôi đến chỗ chúng tôi xem xong ai cũng khen hay.”

Nguyễn Miên hơi tò mò: “Phim gì vậy?”

Cậu ta cười: “Trước tiên giữ bí mật đã ạ.”

Nguyễn Miên thấy nụ cười mờ ám của cậu ta, không khỏi nghĩ lung tung, hỏi: “Nếu thấy không ổn, tôi có thể đổi sang phim khác được không?”

“Đương nhiên là được ạ, ở đây chúng tôi không tính thời gian chiếu phim.”

Sau khi tới phòng bao, cậu nhân viên lễ tân chuẩn bị thiết bị chiếu phim xong, trước khi tắt đèn trong phòng và rời đi, cậu ta ló đầu vào bổ sung một câu: “Trong phòng không có camera đâu ạ.”

“…..”

“…..”

Cũng may là tắt đèn, tầm mắt trở nên mơ hồ hơn nhiều. Nguyễn Miên lợi dụng chuyện đó, tỏ vẻ bình tĩnh ngồi xuống một bên ghế sô pha tình nhân.

Chỗ bên cạnh nhanh chóng bị lõm vào vì có người ngồi xuống.

Dù giữa hai người có một khoảng cách lớn bằng bàn tay, nhưng mùi cơ thể mát lạnh nhàn nhạt của người đàn ông trong không gian nhỏ bé này dường như trở nên nồng đậm hơn nhiều, bao vây lấy cô trong đấy.

Nguyễn Miên như đứng trong đống lửa, lưng cứng đờ, mắt nhìn thẳng lên màn hình, thậm chí sẵn sàng lao ra rút điện máy chiếu bất cứ khi nào.

May là quán cà phê phim này vẫn tuân thủ pháp luật, sau khi giai điệu quỷ dị kết thúc, trên màn chiếu xuất hiện mấy chữ bằng máu.

Dựa vào âm nhạc và tiêu đề này, dù có ngốc cỡ nào đi nữa cũng nhận ra đây là một bộ phim kinh dị.

Nguyễn Miên thầm thở phào nhẹ nhõm, người cũng vô thức thả lỏng hơn, lưng dựa vào ghế sô pha, còn kê một cái gối ra sau đầu cho thoải mái.

Xem được vài phút, cô chợt nhớ ra: “Anh có xem được kiểu này không, nếu không chúng ta có thể đổi phim khác.”

“Không cần, anh xem được.” Trần Ngật liếc màn hình một cái rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt. Một lúc lâu sau, anh đưa tay chống khuỷu tay lên trán, lâu lâu lại đưa ngón tay dài lên chắn tầm mắt của mình.

Trong lúc ấy, phục vụ trong quán gõ cửa đi vào đưa đồ ăn vặt và đĩa hoa quả. Ánh sáng chói lọi ngoài cửa chiếu vào, Trần Ngật thoáng thở ra một hơi.

Trên đĩa hoa quả chỉ toàn là hoa quả theo mùa, Nguyễn Miên không hứng thú lắm, vươn tay lấy món tráng miệng được nhà hàng trước đó đóng gói rồi ăn từng miếng nhỏ.

Hương vị ngọt ngào của đồ ngọt lan tràn trong khoang miệng.

Trần Ngật nghiêng đầu nhìn sang. Cách một tầng ánh sáng mờ ảo, anh thấy má trái của cô phồng lên, không biết đã nuốt hết chưa đã thấy xúc thêm một thìa khác vào miệng.

Anh cúi đầu nhìn cô, “Ăn ngon không em?”

“Cũng được, có hơi ngấy.” Nguyễn Miên quay sang đối diện với ánh mắt anh, trên cánh môi còn vương ánh nước, hương trái cây nồng đậm.

Trần Ngật rũ mắt, đưa tay lau vệt nước trên môi cô.

Tầm mắt không khỏi chạm vào nhau, sự mập mờ nhất thời bùng phát, ngay cả tiếng nhạc nền dị thường cũng không thể phá tan được.

Hô hấp Nguyễn Miên chợt ngừng lại, lông mi run rẩy, cùng lúc ấy, người trước mặt đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người, không một kẽ hở.

Khác với kiểu chuồn chuồn lướt nước như lần trước.

Hơi thở của người đàn ông nóng bỏng, phả ra bên sườn mặt cô, cánh môi ấm áp mềm mại khẽ mυ"ŧ môi dưới của cô, cực kỳ cẩn thận, lại càng giống giày vò nhiều hơn.

Khoảng cách gần trong gang tấc, cả hai đều không nhắm mắt nên có thể cảm nhận được từng tấc biến hóa rõ ràng và sự mẫn cảm của đối phương.

Không khí xung quanh như bị đổ nước nóng vào, trở nên khô nóng khó chịu. Nguyễn Miên run rẩy chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng rên khe khẽ đầy mập mờ thỉnh thoảng bật ra khỏi cổ họng.

Một lúc lâu sau, Trần Ngật trầm giọng thở dốc, nghiêng đầu ghé sát cổ cô, hơi thở dồn dập như đang cố đè nén thứ gì đó.

Nguyễn Miên cũng thấy cả người như nhũn ra, để mặc cho anh ôm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt cách một lớp quần áo của anh, tiếng nhạc khủng bố cũng trở nên kiều diễm lạ thường.

Trong không gian nhỏ hẹp mờ ảo, vải vóc và ghế sô pha bằng da ma sát vào nhau phát ra tiếng động cực nhỏ. Trần Ngật buông tay ra nhưng không rời đi, anh cất giọng nghiêm túc, “Không ngấy, ngọt lắm.”

Nguyễn Miên sửng sốt vài giây mới hiểu anh ám chỉ điều gì. Cô mất tự nhiên lui về sau.

Trần Ngật cũng không ngăn cô, chỉ nâng tay đặt lên ghế sô pha sau lưng cô, như ngầm tuyên bố chủ quyền.

Phim còn khoảng nửa tiếng nữa. Lúc nãy Nguyễn Miên bị xen ngang, xem tiếp lại thấy không hiểu gì lắm, cho nên đến kết phim không hiểu tại sao nam hai lại trở thành hung thủ phía sau màn.

Nhưng cô cũng chẳng để ý lắm. Sau khi bộ phim kết thúc, cô cùng Trần Ngật đi ra khỏi phòng bao. Trước khi đi, nhân viên quán còn vô cùng tận tình mời họ đánh giá.

Lúc đó đã hơn tám giờ, màn đêm buông xuống, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng trong thành phố lung linh rực sáng, trên ngã tư đường, đèn xe và đèn đường hòa vào nhau sáng rực.

Gần đây có một khu phố buôn bán, Trần Ngật nắm tay cô, “Đi dạo phố đi.”

Nguyễn Miên không từ chối, cùng anh thả bước trên đường, thuận miệng hỏi: “Lần này anh vẫn được nghỉ hai ngày à?”

“Ừ, chỉ hai ngày này, cuối tuần phải đến phân khu để họp.” Trần Ngật hỏi: “Chắc phải đến tháng 8 mới được nghỉ tiếp.”

Giờ mới đầu tháng 7, còn hơn nửa tháng nữa mới đến tháng 8. Trên đường có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Hai người đi qua, Nguyễn Miên hỏi: “Em vẫn luôn thắc mắc, chẳng phải ngày xưa anh thấy hứng thú với Vật lý sao, tại sao sau này về nước lại tham gia quân đội vậy?”

“Vì anh nghĩ thông rồi.” Trần Ngật bất giác nắm chặt tay cô, kể cho cô nghe về trái tim ban sơ dành cho Vật lý, kể về chuyện gặp nạn ở Latakia cùng với giáo sư, “Đời người ấy mà, dù sao cũng phải trải qua một số việc rồi mới biết mình có thật sự muốn hay không.”

Lần bạo động ở Latakia không phải lần đầu cũng chẳng phải lần cuối. Ở một nơi nào đó trên thế giới, ngày nào cũng sẽ có chuyện tương tự phát sinh, Trần Ngật không hy vọng mình sẽ luôn là người được bảo vệ.

Sinh ra ở đây, là đàn ông thì phải biết tự mình cố gắng, dù đầu rơi máu chảy cũng quyết không chối từ.

…..

Tối hôm ấy, hai người trò chuyện về vấn đề này suốt cả quãng đường, rõ ràng đang nói chuyện yêu đương cuối cùng lại trò chuyện nghiêm túc như thể đang bàn về nghiên cứu học thuật vậy.

Sau đó Trần Ngật lại đưa Nguyễn Miên về, trước khi đi anh hỏi, “Mai em có đi làm không?”

“Có ạ, ca sáng sớm mai.” Nguyễn Miên đứng bên ngoài xe, ánh đèn tầng một hòa với ánh đèn đường chiếu lên người cô, kéo dài chiếc bóng trên mặt đất.

“Được, ngày mai anh định đi thăm ông bà ngoại một chuyến.” Trần Ngật nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn xuống xe, “Chắc chiều tối mới đến tìm em được.”

“Anh cứ bận việc của mình đi.” Nguyễn Miên nói: “Em cũng không biết lúc đó có rảnh hay không.”

“…..”

Cô bổ sung một câu: “Nếu rảnh em sẽ gọi cho anh.”

Trần Ngật cười khẽ, “Được rồi.”

Trên hành lang có người ra vào, Trần Ngật không có bất kỳ hành động thân mật nào, chỉ nhéo nhéo mặt cô, bảo cô lên sớm nghỉ ngơi sớm một chút.

“Dạ, anh về cẩn thận nhé.”

“Ừm.” Trần Ngật thấy người đi vào mới lên xe rời khỏi đây.

Nguyễn Miên về đến nhà, trong nhà không có ai. Cô tắm rửa dọn dẹp xong thì bật chuông báo thức lên, đợi Trần Ngật nhắn đã về đến nhà rồi mới buông điện thoại đi ngủ.

Đêm dài không mộng mị.

Sáng hôm sau, Nguyễn Miên đến bệnh viện như thường lệ, buổi sáng sẽ đi kiểm tra phòng và viết bệnh án, từ sáng đến trưa không có cuộc phẫu thuật khẩn cấp nào, hiếm khi lại nhàn rỗi.

Lúc sắp đến giờ ăn, Nguyễn Miên đột nhiên nhận được điện thoại nhận hàng, sau khi cẩn thận xác nhận tên, địa chỉ, số điện thoại di động xong, cô hỏi tên nhà hàng, tình cờ lại là nhà hàng gia đình nơi cô và Trần Ngật đi ăn hôm qua.

Lúc xuống tầng đi lấy đồ, Nguyễn Miên gọi điện cho Trần Ngật, lần đầu tiên không ai nhấc máy, sau đó anh gọi lại, “Có chuyện gì vậy em?”

Nguyễn Miên đi vào thang máy, “Anh đặt đồ ăn bên ngoài cho em à?”

Trần Ngật: “Ừm, đã lấy chưa?”

“Chưa, giờ em đi lấy.”

“Đúng giờ phết nhỉ.” Trần Ngật nói: “Chỗ em có cho người ta vào không? Nếu được, lần sau anh bảo họ cứ mang thẳng lên phòng cho em.”

“Lần sau?”

“Hửm?” Giọng anh thản nhiên, “À, tối qua anh quên nói với em, anh đặt đồ ăn nửa năm ở nhà hàng này cho em rồi, sau này ngày nào cũng có người mang đến cho em.”

“…..”

Anh dặn dò như thể cha già, “Ăn ít cơm hộp thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Ngật ngây thơ à, dù nhà hàng đó ăn ngon thế nào đi nữa mà ăn suốt nửa năm thì cảm giác ăn vào chẳng khác gì cơm căn-tin đâu Không Có Người Như Anh - Chương 52: Khác với kiểu chuồn chuồn lướt nước như lần trước.