Chương 9

Trình Lệnh Thời đang ở trong một tòa nhà cao tầng ở một đầu khác của thành phố.

Anh cúi đầu xem điện thoại, đúng lúc Dung Hằng vào đây để bàn với anh về bản thiết kế cuối cùng của dự án Thiên Loan.

Dự án đấu thầu lần này là phức hợp công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố.

Cho nên một khi trúng thầu chắc chắn sẽ trở thành một trong những tác phẩm thiết kế tiêu biểu của văn phòng kiến trúc Thời Hằng.

Tất cả mọi người tham gia dự án lần này đều hết sức năng nổ.

Trình Lệnh Thời ngẩng đầu hỏi: “Lần này viện kiến trúc Thiên Dung cũng tham gia đấu thầu à?”

“Có chứ, tôi kể cậu nghe, tôi cảm thấy tự tin với lần đấu thầu này như vậy cũng là vì có Thiên Dung tham gia đấy. Hễ bọn họ đấu thầu chung dự án nào với chúng ta thì xác suất trúng thầu của chúng ta đều là trăm phần trăm.”

Dung Hằng hưng phấn nói: “Tuy mê tín nhưng không thể không tin.”

“Được rồi, cút đi.” Trình Lệnh Thời lạnh nhạt nói.

Dung Hằng nghe vậy lập tức nổi cáu: “Tôi là công cụ của cậu đấy à? Hỏi xong rồi là bảo tôi cút. Chẳng trách người ta nói chẳng có thằng đàn ông nào tử tế cả, cậu đối xử với vợ cả như thế đấy hả.”

Trình Lệnh Thời cúi đầu, chẳng muốn để ý tới anh ấy.

Dung Hằng thấy anh liên tục nhìn điện thoại, không khỏi lấy làm lạ.

Bởi xưa nay Trình Lệnh Thời không hề nghiện điện thoại, trong điện thoại di động chỉ có các ứng dụng đơn giản, hữu dụng, giao diện màn hình giản lược tới mức khiến người ta giận sôi.

“Cậu đang xem gì đấy? Để tôi xem là bé hồ ly nào nào.” Dung Hằng sáp lại gần, nhân lúc anh không đề phòng, cướp luôn lấy điện thoại di động của anh.

Không ngờ Trình Lệnh Thời lại xoay người dễ dàng né được.

Trình Lệnh Thời: “Đừng đυ.ng lung tung.”

Dung Hằng vốn chỉ đùa với anh một chút mà thôi, không ngờ anh lại có phản ứng mạnh như vậy.

Thế là anh ấy lập tức nghiêng người tựa vào cạnh bàn làm việc của Trình Lệnh Thời, ung dung nói: “Cậu lạ lắm.”

“Cậu rảnh lắm hả?” Trình Lệnh Thời lạnh lùng đáp.

Dung Hằng cẩn thận nhìn chằm chằm mặt anh rồi nghiêm túc hỏi: “Cậu khai thật đi, rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì sau lưng tôi rồi? Tôi có thể tha thứ cho cậu tất cả, thật đấy, tôi không hề giữ chút nguyên tắc nào với cậu hết.”

Có vẻ như Trình Lệnh Thời không chịu nổi Dung Hằng nên đứng dậy bỏ đi.

Dung Hằng đuổi theo sau lưng anh: “Cậu đi làm gì thế?”

“Hút thuốc.”

“Không phải cậu cai rồi à?”

Trình Lệnh Thời tiện tay mở cửa văn phòng, quay đầu lại nhìn anh ấy, cười khẩy: “Câu đấy mà cậu cũng tin.”

Dung Hằng: “...”

Biểu cảm vừa rồi của Trình Lệnh Thời thực sự rất cặn bã.

Văn phòng kiến trúc Thời Hằng có khu vực hút thuốc lá riêng. Trình Lệnh Thời không nghiện thuốc lá nặng lắm, thỉnh thoảng vẽ đồ họa mệt quá hoặc là bị bí ý tưởng, không tìm được cảm hứng sáng tạo, anh sẽ hút một điếu.

Trình Lệnh Thời đi vào khu hút thuốc, mở nắp bao thuốc ra, rút một điếu thuốc lá ra, ngậm vào miệng.

Anh vừa mới giơ bật lửa lên, kề lại gần miệng, đang định châm thuốc thì vừa khéo có hai nhân viên đi lại đây. Chắc là họ rủ nhau cùng đi hút thuốc, thấy anh đang ở trong này nên quay đầu bỏ đi.

Trình Lệnh Thời không để tâm, cắn điếu thuốc trong miệng, hít một hơi.

Không có nhân viên nào của Thời Hằng không sợ Trình Lệnh Thời.

Trình Lệnh Thời thành danh quá sớm. Ở độ tuổi đó, đối với giới kiến trúc, hoàn toàn có thể coi là thành danh từ lúc tuổi đời còn ít ỏi.

Anh có thể đi được tới ngày hôm nay là nhờ vào anh có tiêu chuẩn cao và yêu cầu cao.

Đương nhiên anh không chỉ đặt ra yêu cầu với nhân viên của mình mà còn với cả chính anh. Cho nên cho dù nhân viên của Thời Hằng toàn là thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường kiến trúc nổi tiếng nhưng họ vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị anh giày vò.

Mỗi lần mở cuộc họp thảo luận, người nào da mặt mỏng chắc chỉ còn nước chui xuống lỗ nẻ.

Dần dà, cho dù Trình Lệnh Thời có dáng dấp và khuôn mặt như thế này nhưng ở Thời Hằng, anh vẫn không khác gì một Voldemort.

Trình Lệnh Thời hút hết hai điếu thuốc, cuối cùng mới trả lời tin nhắn.

Ô Kiều vốn tưởng anh sẽ không nhắn lại cho mình, không ngờ lại nhận được tin nhắn của anh.

Trình Lệnh Thời: [Đây là dự án đầu tiên em tham gia à?]

Mặc dù Ô Kiều lấy làm lạ khi anh hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời thật: [Không phải.]

Nhưng là dự án lớn nhất.

[Vậy là tốt rồi.]

Ô Kiều thắc mắc hỏi: [Vì sao?]

Không ngờ bên kia lại gửi một tin nhắn âm thanh qua cho cô. Ô Kiều không dám bấm nghe luôn ở chỗ ngồi, sợ đồng nghiệp xung quanh nghe được.

Cô đứng dậy, đi qua một góc trống trải không có người mới bấm nghe.

Nháy mắt, bên tai cô vang lên giọng nói có phần kiêu ngạo và ngông cuồng của anh: “Bởi vì anh sợ em thua quá thê thảm sẽ khóc nhè.”

Ô Kiều nghe anh nói vậy lại nghĩ tới lời đồng nghiệp nói, không khỏi thấy đau lòng.

Mặc dù biết kết quả có lẽ không được như mong đợi.

Nhưng Ô Kiều không định chịu thua vào lúc này.

Ô Kiều đáp đầy kiên định: “Hay là anh chọn địa điểm ăn cơm mình muốn trước đi, chưa biết chừng nó lại là phần quà an ủi của anh đấy.”

Bên đầu bên này, Trình Lệnh Thời nghe giọng điệu của cô, rõ ràng là muốn tuyên bố thật hùng hồn nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.

Thật sự không hề có chút sức răn đe nào.

Còn về phần Ô Kiều, sau khi gửi câu nói này đi, mặc dù hơi căng thẳng nhưng cô lại có cảm giác khá kỳ diệu.

Dẫu cho cô chỉ là một nhân vật nhỏ trong dự án lần này nhưng cũng coi như là cô được cạnh tranh chung một võ đài với Trình Lệnh Thời.

Đây từng là chuyện mà cô không hề dám tưởng tượng tới.

Mặc dù về cung cách ứng xử, Ô Kiều luôn được mọi người khen là tốt tính, ít nói, hòa nhã nhưng điều đấy không có nghĩa là cô không có lòng háo thắng.

Trái lại, những ai tiếp xúc lâu với cô sẽ phát hiện ra bản chất của cô rất quật cường, không chịu thua.

Ngay cả bài tập nhóm ở trường cấp ba, cô cũng muốn làm tốt nhất.

Dù đối thủ có là anh đi chăng nữa, cô cũng không muốn chịu thua.