Chương 3: Diễn Kịch (1)

"Lục Tường, để Mã Thiên Thuận vào đi." Bùi Nghiên Đình cao giọng nói.

Hắn vừa nói xong, trong lòng Hiểu Tiêu thở phào một hơi, xem ra nàng đã thành công rồi.

Tên Vương gia này không phải là một kẻ tiểu nhân thích lạm sát người vô tội.

Thế nhưng làm thế nào để thoát khỏi sự vây hãm này vẫn còn là một vấn đề.

"Nói đi, có chuyện gì?" Bùi Nghiên Đình nhìn Mã Thiên Thuận đang thấp thỏm lo sợ thì nhíu mày lại quát lớn.

"Vương gia, đều là lỗi của hạ quan. Hạ quan sẽ đưa con tiện nhân này ra để xử lý." Mã Thiên Thuận vội vàng đổ hết lỗi lên trên người Hiểu Tiêu.

Lần này ông ta không những không nịnh hót được Vương gia mà còn làm Vương gia tức giận, thật là muốn chết!

"Con tiện nhân này, ta bảo ngươi hầu hạ Vương gia cho thật tốt, rốt cuộc ngươi hầu hạ như thế nào vậy? Chán sống rồi đúng không? Xem ra ngươi quên mất bài học năm xưa rồi." Mã Thiên Thuận trút tất cả cơn tức lên người Hiểu Tiêu. Chỉ cần Vương gia không trách tội ông ta thì để một nữ nô nhỏ bé chết đi cũng được.

Bùi Nghiên Đình nhìn thấy Hiểu Tiêu hừ lạnh khinh thường thì nhếch miệng lên: "Mã Thiên Thuận, nữ nô này... Bổn vương rất thích."

Ai mà ngờ được Bùi Nghiên Đình lại nói như vậy. Mã Thiên Thuận ngây người ra, ấp úng nói: "Vương gia, thật ra ở chỗ hạ quan còn có những nữ nô khác rất biết nghe lời..."



Ông ta thật sự không biết được Vương gia đang nói lời thật lòng hay là cố tình nói mát.

Ông ta đã nghe nói tính khí vị Vương gia Tĩnh quốc này vui buồn thất thường, nếu như ông ta không nịnh được hắn thì sẽ gặp rắc rối lớn rồi.

"Nghe lời thì có gì thú vị chứ? Bổn vương thích người có cá tính." Bùi Nghiên Đình cười ha hả nói: "Làm tốt lắm, bổn vương đã biết rồi, lui xuống đi."

Mã Thiên Thuận nghe vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lại, Ông không quan tâm tính tình của Bùi Nghiên Đình có cổ quái hay không mà chỉ cần Vương gia thích là được rồi.

"Vâng, vâng." Mã Thiên Thuận vội vàng hành lễ và lui ra.

Trước khi đi ra, ông ta còn không quên âm thầm trừng mắt với Hiểu Tiêu, để cho nàng nghe lời, hầu hạ Bùi Nghiên Đình thật tốt.

Động tác nhỏ này của Mã Thiên Thuận đương nhiên không qua khỏi mắt của Bùi Nghiên Đình, hắn chỉ cười hỏi: "Muốn gϊếŧ bổn vương sao?"

"Hừ." Hiểu Tiêu hừ lạnh, nàng đã sắp xếp lại rõ ràng trí nhớ của nguyên chủ rồi. Nếu muốn tiếp tục sống thì nàng chỉ có cách thuận theo thời thế mà thôi: "Không có người nào tốt cả."

Bùi Nghiên Đình phong bế luôn võ công của Hiểu Tiêu lại rồi mới thả nàng ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của nhau.

Hiểu Tiêu, à không, bây giờ nên gọi nàng là Ninh Hiểu Tiêu rồi. Nàng nên lợi dụng khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi này để cân nhắc một vấn đề.



Sao nàng lại xuất hiện ở nơi này?

Không phải nàng đang tu luyện à, sao bỗng nhiên lại biến thành một người khác rồi?

Hơn nữa, năng lực của nàng gần như không còn dùng được nữa rồi.

Xét tới tình hình hiện tại thì chỉ cần sống sót trước đã.

"Vương gia." Lục Tường đột nhiên đi từ bên ngoài vào, thì thầm vài câu bên tai của Bùi Nghiên Đình.

"Ngươi cho rằng sản nghiệp của nhà ngươi đều bị ta cho người chiếm đoạt hết rồi sao?" Bùi Nghiên Đình nghe xong, buồn cười nhìn Ninh Hiểu Tiêu hỏi.

"Không phải ngươi thì là ai?" Ninh Hiểu Tiêu tiếp tục diễn kịch dựa theo ký ức còn lại trong não của nguyên chủ: "Tên Vương huyện lệnh đó nói là môn đệ của ngươi!"

"Tất cả tiền bạc của nhà ta dùng để bảo vệ tính mạng của cả gia đình ta, ta cũng công nhận điều đó! Thế nhưng, bọn cẩu quan các người lại, lại..." Vành mắt của Ninh Hiểu Tiêu đỏ hết lên, nàng không nói tiếp được nữa.

"Thế mà lại đày ngươi đi làm nô ɭệ, ngươi phải chịu bao nhiêu sự ức hϊếp, còn xử trảm cả nhà nhị thúc của ngươi đúng chứ?" Bùi Nghiên Đình cười lớn. Hắn nhìn vào ánh mắt đầy oán hận của Ninh Hiểu Tiêu, đột nhiên hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng quát lớn: "Ninh Hiểu Tiêu, ngươi đừng có diễn kịch ở trước mặt bổn vương."

Ninh Hiểu Tiêu sững sờ, nàng lộ tẩy rồi sao?