Chương 35: Có Chút Thú Vị (1)

“Ninh cô nương, bây giờ ngươi muốn bắt đầu luôn hay là muốn chuẩn bị một chút?” Lương Ngọc Doanh cuồng ngạo hỏi.

Ninh Hiểu Tiêu thoải mái đứng lên, nói: “Không có gì phải chuẩn bị cả. Dù sao ta cũng chưa từng luyện viết theo bảng chữ mẫu.”

Chưa từng luyện viết theo bảng chữ mẫu, không phải là chỉ biết chữ rồi viết lung tung hay sao?

Sau khi nghe được tin tức này, trên gương mặt Lương Ngọc Doanh càng hiện rõ vẻ mỉa mai.

Viết lung tung vài chữ sao có thể sánh với nàng ta ngày ngày đều miệt mài khổ luyện viết theo bảng chữ mẫu của những học giả có tiếng cơ chứ?

“Nếu như ta viết rất xấu thì sao?” Ninh Hiểu Tiêu quay đầu lại hỏi Bùi Nghiên Đình.

Bùi Nghiên Đình buồn cười nói: “Ta muốn cưới nàng về làm Vương phi, chứ không phải để làm người chuyên viết chữ. Lẽ nào Vương phủ của ta thiếu hạ nhân viết chữ hay sao?”

Gương mặt Lương Ngọc Doanh tái đi, sau đó nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ thế nào, cho dù Bùi Nghiên Đình có bị Ninh Hiểu Tiêu mê hoặc đi chăng nữa, nàng cũng phải để Bùi Nghiên Đình thấy rõ ai mới là người thực sự xứng đôi với hắn!

Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ múa bút vài đường, vô cùng liền mạch lưu loát.

Cung nữ đi qua giơ những chữ do Ninh Hiểu Tiêu vừa viết lên cho mọi người trong điện cùng xem.

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, so với chữ của Lương Ngọc Doanh mà nói thì chính là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song.

Nếu như Lương Ngọc Doanh viết theo phong cách của những học giả nổi tiếng thì so với chữ viết của Ninh Hiểu Tiêu lại thiếu đi vài phần thanh nhã.



Mỗi nét Lương Ngọc Doanh viết đều mô phỏng theo bút tích của các học giả, thoạt nhìn thì thấy nàng ta đã luyện chữ rất tốt, trông cũng đẹp mắt.

Nhưng thư pháp lại quan trọng hai chữ “linh hồn” hơn.

Chữ viết của Ninh Hiểu Tiêu không hề giống bút tích của ai cả, nhưng lại phóng khoáng tự nhiên, mạnh mẽ cứng cáp.

Hơn nữa, từ những nét bút này có thể thấy được hơi thở tự do hiện lên trên mặt giấy, tựa như đại bàng giương cánh ngao du trên bầu trời, ngạo nghễ nhìn thiên hạ.

Cái này còn cần phải so sánh ư?

Ai mới thực sự là thiên hạ vô song, đã là người có mắt nhìn thì trong lòng đều hiểu rõ.

Ngay cả Lương Ngọc Doanh vốn không muốn thừa nhận thất bại thì cũng tái mét mặt, đôi môi khẽ run.

Vậy mà nàng lại thua một nữ nô ti tiện về tài viết thư pháp sao?

“Được rồi!” Bùi Nghiên Đình vỗ tay cười sảng khoái: “Hiểu Tiêu, quả thật là phóng khoáng tự do!”

Ninh Hiểu Tiêu nhếch môi cười khẽ, nàng không có chút kinh ngạc nào khi chiến thắng cả. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của nàng rồi.

Lương Ngọc Doanh nuốt một ngụm nước miếng, lớn tiếng nói: “Ngươi dám so tài gảy đàn tỳ bà với ta không?”

“So.” Ninh Hiểu Tiêu không hề sợ sệt chút nào.



Thái giám lập tức mang ghế đến, cung nữ đem tới hai chiếc đàn tỳ bà đưa cho Ninh Hiểu Tiêu và Lương Ngọc Doanh.

“Ngươi có thể đàn khúc Thập diện mai phục không?” Lương Ngọc Doanh khıêυ khí©h hỏi: “Có dám khảy đàn cùng lúc với ta không?”

“Có gì mà không dám hả?” Ninh Hiểu Tiêu buồn cười hỏi lại.

Lương Ngọc Doanh híp mắt, cúi đầu, ngón tay bắt đầu gảy lên dây đàn.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên, ánh mắt của mọi người trong điện không khỏi ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Không thể phủ nhận, Lương Ngọc Doanh không hổ là nữ nhi của Trấn Quốc công, dòng dõi nhà võ tướng. Trong tiếng đàn tỳ bà có thể nghe ra được tiếng binh khí giao tranh.

Khúc Thập diện mai phục này không giống với những khúc nhạc lả lơi khác, đương nhiên phải đàn ra được loại khí thế này mới là đúng.

Những nhạc công bình thường vốn không thể đàn ra được khí thế của Thập diện mai phục.

Hôm nay Lương Ngọc Doanh đàn một khúc Thập diện mai phục thực sự khiến cho mọi người dường như nghe được âm thanh của đao kiếm trong đó.

Lương Hồng Tùng nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong điện thì trong lòng thầm vui mừng, nữ nhi của ông quả là phượng hoàng giữa đám người thường.

Ông thường đưa nữ nhi đến thao trường xem binh lính thao luyện.

Chí hướng, khí phách sao có thể so với cô nương không có kiến thức kia chứ?

Đúng lúc đó, một tiếng đàn giống như âm thanh của một thanh kiếm sắc vừa tuốt ra khỏi vỏ, vang lên phá vỡ không gian.