Chương 38: Ném Đá Giấu Tay (2)

Lương Ngọc Doanh muốn vu oan cho Hiểu Tiêu là mật thám của một nước khác, không ngờ lại bị Hiểu Tiêu châm chọc, khıêυ khí©h một phen.

Hắn rất thích tính cách như mèo hoang nhỏ của Ninh Hiểu Tiêu, vô cùng thú vị.

Chuyện khúc nhạc cứ vậy mà trôi qua, không ai nhắc lại nữa.

Không khí trong đại điện bắt đầu sôi nổi trở lại, mọi người nâng ly cạn chén trò chuyện với nhau thật rôm rả.

Cho đến lúc kết thúc yến tiệc, đại thần và gia quyến mới lần lượt ra về.

Nhưng Bùi Nghiên Đình lại bị Bùi Nghiên Hạo gọi lại, Ninh Hiểu Tiêu bèn dẫn theo Vân Lam đi dạo trong vườn thượng uyển.

Vườn thượng uyển ở hoàng cung vào mùa hè đặc biệt đẹp đẽ, nhất là vào ban đêm. Dưới ánh đèn l*иg, hoa lá mơ hồ vô cùng kì ảo.

“Lương Ngọc Doanh thực sự rất thích Bùi Nghiên Đình sao?” Ninh Hiểu Tiêu đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, từ lúc nhỏ nàng ta đã thích dính lấy Vương gia. Khi đó Tiên hoàng còn tại thế, lại là bằng hữu vào sinh ra tử với Trấn quốc công, giao tình thân thiết hơn quan hệ vua tôi thông thường, lui tới thăm hỏi cũng nhiều hơn.” Vân Lam thuật lại đúng sự thật.

“Chỉ là Vương gia không thích Lương tiểu thư cho lắm. Vương gia không thích nữ nhân ngang ngược.” Vân Lam thì thào nói.

“Ngang ngược hả?” Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, không nói tiếp nữa.

Lương Ngọc Doanh không phải ngang ngược, chẳng qua là được cưng chiều nên hống hách kiêu căng mà thôi.



Người thực sự ngang ngược, ngược lại chính là nàng.

Vẻ đẹp trong vườn thượng uyển dường như đã thu hút mọi sự chú ý của Ninh Hiểu Tiêu, nàng không nói chuyện nữa mà chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp.

Lúc Bùi Nghiên Đình bước vào vườn ngự uyển, hắn nhìn thấy một dáng người mảnh mai đang thong dong đi dạo giữa những bụi hoa dưới ánh trăng.

Vẻ mặt không quan tâm đến mọi chuyện, thần thái thanh thản, khiến cho người khác cũng không kìm lại được mà cảm thấy yên tĩnh.

Ánh trăng mờ ảo bao trùm lấy dáng người, lại có trăm hoa vây quanh, đẹp tới mức như một tiên nữ không dính khói bụi ở nhân gian.

Bùi Nghiên Đình không dám chớp mắt, vì sợ rằng khi mở mắt ra lần nữa, người trước mắt sẽ biến mất.

Bùi Nghiên Đình nhẹ nhàng bước tới. Vân Lam nhìn thấy Bùi Nghiên Đình vừa định hành lễ thì đã thấy Bùi Nghiên Đình khoát tay ra hiệu cho nàng ta rời đi.

Sau khi Vân Lam lui ra, Bùi Nghiên Đình bước lại gần Ninh Hiểu Tiêu.

“Ngươi nói chuyện với hoàng huynh của ngươi xong rồi hả?” Ninh Hiểu Tiêu không quay đầu lại cũng biết người đứng sau lưng mình là ai.

Bùi Nghiên Đình mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

Trong lòng hơi hụt hẫng một chút, hắn đang định tạo cho nàng một bất ngờ.

Võ công nàng ngang tầm với hắn, nếu nàng muốn phát hiện hắn tới gần, thật là quá dễ dàng.

“Cho nàng.” Bùi Nghiên Đình xòe tay ra.



Ninh Hiểu Tiêu nhìn chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trai trước mặt, hai mắt sáng lên.

Kỹ thuật thủ công tinh xảo này, chạm trổ thật sống động, quả là khéo léo vô cùng.

“Thật tinh xảo, ngươi mua à?” Ninh Hiểu Tiêu không khách khí nhận lấy luôn, nàng quả thực thích những thứ sáng long lanh thế này.

“Đồ từ Bắc Di.”

“Bắc Di?” Ninh Hiểu Tiêu tìm kiếm địa danh này trong trí nhớ nhưng không có ấn tượng gì.

Trước đây Ninh Hiểu Tiêu vốn là một tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi cửa, những chuyện không liên quan lắm đến nguyên chủ của nàng... nàng vốn sẽ không phí sức nhớ tới.

“Là một đất nước nhỏ hơn Tĩnh Quốc một chút, bọn họ vừa mới cống nạp lễ vật. Ta thấy nó hợp với nàng nên đã mang đến cho nàng.” Thấy Ninh Hiểu Tiêu thích, Bùi Nghiên Đình bèn cao hứng thuật lại.

Về chuyện lúc hắn lấy thứ này, vẻ mặt của hoàng huynh kinh ngạc như gặp quỷ thế nào, Bùi Nghiên Đình cho rằng không đáng để nhắc đến.

“Để ta giúp nàng cài.” Bùi Nghiên Đình nói.

“Để ta đi về rồi cài.” Ninh Hiểu Tiêu đáp: “Bây giờ cài vào ta cũng không nhìn thấy.”

Bùi Nghiên Đình sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười: “Được, vậy chúng ta đi về.”

Hắn cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy dáng vẻ Ninh Hiểu Tiêu khi cài chiếc trâm ngọc trai sẽ như thế nào.