Chương 12: Bị nước lũ cuốn trôi (1)

Ban đêm, lúc dùng vải dầu dựng lều, Cố An Nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói: “Lão thái thái, chúng ta không thể dựng trại ngay cạnh bờ suối được. Hôm nay trời oi bức, nếu đổ mưa to sẽ dễ xảy ra lở đất, ở bên bờ suối rất nguy hiểm.”

Những lời này tình cờ bị thôn trưởng Lý Gia thôn nghe được.

Ông ta cau mày nói: “An Nhiên, ý ngươi là trời sắp mưa à? Ở đây ban đêm có nguy hiểm không?”

Cố An Nhiên chỉ đối xử tốt với gia đình Vương Ngọc Liên, ngoài ra, đối với những người khác nàng đều hết sức lạnh lùng.

“Ta cũng chỉ đoán mò thôi. Để cho an toàn, ta sẽ chọn cắm trại ở chỗ đó.” Nàng chỉ vào bên sườn dốc nhỏ.

Đoàn người này đã sẵn sàng rời bỏ nhà cửa đi chạy nạn, đương nhiên đều trân trọng mạng sống của mình.

Nghe Cố An Nhiên nói như vậy, bọn họ cũng không sợ phiền phức, thu dọn đồ đạc đi đến chiếm một chỗ trên sườn dốc.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Chỉ có Triệu Đại Phúc và mẫu thân hắn ta chẳng thèm nghe, tiến vào lều vải dầu bên bờ suối.

Chẳng qua, cũng không ai dám khuyên bọn họ.

Sau khi mọi người đã đi ngủ, Triệu Đại Phúc lén bàn bạc với mẫu thân: “Nương, khi nào chúng ta xử lý Cô nương đó?”

Người phụ nữ trợn mắt nói: “Cứ ngủ một lát đã, đợi đến nửa đêm sẽ lôi nàng ta ra ngoài.”

“Đến lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm, xong rồi chỉ cần dìm nàng ta xuống suối, báo thù cho ca ca ngươi là được.”

Triệu Đại Phúc nghe thấy mẫu thân mình nói như vậy, lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi.

Nhưng mà, hai người bọn họ không bao giờ ngờ rằng mình không có nửa đêm nữa.

Thôn dân chạy nạn, chạy suốt từ Bắc tới Nam, trước giờ luôn nghỉ chân ở những thôn làng hoang vắng, cho nên hoàn toàn không có thói quen gác đêm.

Nhưng Cố An Nhiên thì khác, ở trong rừng rậm như vậy, nàng không thể nào ngủ một cách bất cẩn được.

Cho nên đến nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say, chỉ có Cố An Nhiên vẫn còn thức, nhìn lên bầu trời trống rỗng không có một vì sao.

Cách thung lũng không xa, mây đen càng lúc càng dày đặc, thỉnh thoảng có tia chớp xé toạc bầu trời đêm, còn có tiếng sấm yếu ớt vang lên.

Không lâu sau, trong thung lũng bắt đầu có mưa vừa phải, nhưng những người chạy nạn đã mệt mỏi sau một ngày dài, không ai bị đánh thức cả.

Một canh giờ nữa trôi qua, mắt thấy nước suối dâng cao.

Vốn dĩ dù có mưa, nước suối cũng không thể dâng cao nhanh như vậy được, có lẽ nơi mây đen bao phủ vừa rồi chính là thượng nguồn của dòng suối, chắc hẳn ở đó có một trận mưa lớn.

Nàng nhìn lều vải của mẫu tử Triệu Đại Phúc sắp bị nhấn chìm, mi mắt nàng không hề động đậy.

Chuyện lúc nãy mẫu tứ hắn ta bàn nhau muốn dìm chết nàng, vậy mà đã bị nàng nghe thấy rõ ràng.

Tử tế với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình!

Nàng, Cố An Nhiên, cũng không ngốc như vậy.

“Rầm!”

Tiếng nước chảy trộn lẫn với tiếng đá va chạm vang lên, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Mẫu tử Triệu Đại Phú rốt cục cũng đã tỉnh dậy nhưng thấy dòng nước đυ.c ngầu sắp tràn qua, bọn họ căn bản không kịp lên bờ.

Nhìn thấy Cố An Nhiên đang đứng trên sườn dốc, bình chân như vại nhìn mẫu tử hai người, bọn họ giống như đang nắm được cọng rơm cứu mạng.

“ Cứu... ngươi ùng ục... Cứu mạng.”

Đầu Triệu Đại Phúc chìm chìm nổi nổi trong dòng nước suối đυ.c ngầu, thỉnh thoảng khó khăn mới phun ra được vài chữ.