Chương 17: Chợ Dược Liệu

Dưới sự hâm mộ của những chủ quầy hàng bên cạnh, Cảnh Vân Chiêu thu dọn đồ đạc chạy lấy người, trong lòng cô biết rõ, bây giờ bản thân mình chỉ là một đứa trẻ, cách kiếm tiền này thỉnh thoảng dùng một lần thì được, nhưng nếu muốn làm lâu dài thì rất khó, chắc chắn sẽ khiến mọi người đỏ mắt.

Bất quá từ trong những cuốn sách lão tổ tông để lại, có một công pháp có thể tu dưỡng thân thân, cô đã luyện trong không gian mấy ngày nay, thân thể cũng có chút cải thiện, nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ bản thân, cho nên hiện tại cẩn thận vẫn hơn.

“Cô gái nhỏ? Những quả táo lúc nãy là cháu bán sao?” Cảnh Vân Chiêu mới đi được vài bước thì phía sau truyền đến một giọng nói già nua quen thuộc.

Cảnh Vân Chiêu vừa quay đầu, liền nhìn thấy bác sĩ Cam Tùng Bách lúc trước ở bệnh viện đã từng giúp cô, ông lúc này mặc một bộ y phục nhà Đường, hình như đang ra ngoài tản bộ, hoàn toàn khác với trạng thái làm việc khi ở trong bệnh viện.

“Bác sĩ Cam sao ngài lại ở đây?” Cảnh Vân Chiêu lễ phép gật gật đầu, hỏi.

“Con gái lão vừa mang một ít trái cây qua đây, hàng xóm đều cảm thấy rất ngon, nhưng đảo mắt đã bị người khác xử lý hết rồi, người chính chủ là lão đây còn chưa được ăn……” Lão y sư cười cười, “Con gái của lão có việc đi rồi, lão chỉ có thể tự mình đi xem,nghe nói là một đứa nhỏ khoảng 15-16 tuổi bán, không nghĩ tới lại là cháu.”

Bác sĩ Cam thực sự tò mò, nha đầu này chắc là chưa đủ mười sáu tuổi, lại tự mình ra ngoài bày quán kiếm tiền?

Nhưng mà nghĩ lại cũng phải,người cha kia của cô nhóc vừa nhìn đã biết là một người hám lợi,vợ mình bệnh nặng nằm trên giường nhưng hắn chỉ nghĩ đến đống thuốc nhập khẩu kia, thậm chí rõ ràng còn có cơ hội cứu sống vợ mình, hắn thế nhưng không đồng ý!

Thật không hiểu, một người đàn ông như vậy làm sao lại có một đứa con gái hiểu chuyện như vậy.

Cảnh Vân Chiêu cũng rất có hảo cảm đối với vị bác sĩ này, “Táo hôm nay đã bán hết rồi, nếu không trưa mai ngài lại tới cháu sẽ đưa cho ngài, cháu vẫn chưa cảm ơn ngài về chuyện lần trước!”

“Việc nhỏ mà thôi, có gì phải cảm ơn, hơn nữa nói đến cảm ơn phải là ta cảm ơn cháu mới đúng, đúng rồi, ta không thể chiếm không phương thuốc của cháu, cháu đi cùng ta một chuyến đến ngân hàng, ta sẽ chuyển tiền cho cháu.” Bác sĩ Cam vội nói.



Dịch giả: Hoa Hoa Hạ

Phương thuốc này đối với bác sĩ trung y mà nói là cực kỳ trân quý, hơn nữa nếu sử dụng tốt phương thuốc này, không nói đến tiền tài, đến thanh danh cũng được nâng cao lên.

Người hành nghề y như bọn họ, chưa chắc đã vì tiền, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn sẽ để ý đến thanh danh của mình, hơn nữa khó đảm bảo sau này sẽ không gặp người bệnh có tình huống tương tự, đến lúc đó khẳng định phải dùng đến phương thuốc này, nói như vậy,nha đầu này đã chịu thiệt lớn rồi.

Mấy ngày nay Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn xem những kỹ năng y thuật cơ bản ở cổ đại, bên trong cũng có một số quy tắc, lão tổ tông ở bên trong linh ngọc cũng nhắc nhở qua cô tầm quan trọng của phương thuốc, cho nên lúc này cũng hiểu cách làm của Bác sĩ Cam.

Lão y sư phẩm hạnh tốt, nếu cô không nhận số tiền này, sau này ông chắc cũng không an lòng, điều này cũng không tốt.

Chỉ là phương thuốc là cô nhờ lão y sư xem, bây giờ nếu vô cớ lấy tiền của ông, cô lại cảm thấy quá mức lỗ mãng.

Nghĩ nghĩ, Cảnh Vân Chiêu nói: “Tiền thì cháu không cần, nhưng mà có chuyện này cháu muốn nhờ ngài giúp đỡ.”

“Ồ?” Bác sĩ Cam vẻ mặt tò mò.

“Cháu muốn mua ít dược liệu, nhưng cháu không có nhiều kinh nghiệm, trên người cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền, tuổi này của cháu mà đi mua nói không chừng sẽ bị lừa, cho nên muốn nhờ ngài giúp cháu, nếu có rảnh thì mang theo cháu đi xem chợ dược liệu, ngài là bác sĩ trung y, khẳng định là quen cửa quen nẻo.” Cảnh Vân Chiêu giải thích nói.

Cô vừa nói như vậy, Cam Tùng Bách càng thêm tò mò.

Một tuần trước lúc còn ở bệnh viện, nha đầu này nói mình đã có sư phụ, lúc ấy bởi vì lo lắng cho tình trạng của bệnh nhân, nên chưa kịp hỏi, hiện tại xem dáng vẻ này của cô, giống như là người mới học, cũng không biết là được vị danh y nào thu làm đồ đệ……