Chương 37: Mai phục phục bút

Đỗ Yên Nhiên là Thủy Mộc Hỏa Tam linh căn, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, đúng một chuỗi tuần hoàn tương sinh cho nên kiếp trước sau khi Đỗ Yên Nhiên lấy được Tẩy Linh Quả từ tay Giản Đan đã tẩy bỏ Thủy linh căn.

Mộc linh căn chủ Sinh, có lực tương tác mạnh với Thực Vật, có thể phòng thủ; Hỏa linh căn chủ Công, có thể Luyện Đan, Luyện Khí vì vậy kiếp trước Đỗ Yên Nhiên mới có thể hô Mưa gọi Gió, vì là Song linh căn nên tốc độ tu luyện của cô ta nhanh hơn rất nhiều so với Ngũ linh căn của Giản Đan, chờ tới lúc đến được Tu chân giới với lượng Linh Khí dư thừa thì cô ta càng vượt xa Giản Đan.

Tuy Giản Đan chưa từng nhụt chí, vẫn từng bước từng bước một đầm cơ sở rồi mới tiến về phía trước trên con đường tu hành, nhưng tốc độ tu luyện của cô đúng thật là không bằng cô ta.

Chênh lệch tu vi khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa nhưng nguyên nhân chính dẫn đến hai người ý kiến bất đồng lại do Bạch Ngọc Lan Tiên Khí.

Giản Đan tin rằng nếu Đỗ Yên Nhiên mang theo ký ức trở về thì cô ta vốn đã nếm được ngon ngọt ở kiếp trước rồi thì sao kiếp này có thể bỏ qua lối tắt này được.

Vì thế Giản Đan đã rót Hỏa linh khí vào Tẩy Linh Quả, cô khẳng định sau khi Đỗ Yên Nhiên luyện hóa nó thì sẽ tẩy mất Hỏa linh căn, chỉ còn có Thủy Mộc Song linh căn.

Tuy hai linh căn này cũng tương sinh nhưng lực công kích lại tụt hẳn, muốn Luyện Đan hay Luyện Khí thì bắt buộc phải thu phục Dị Hỏa, do đó những nhân quả sau này ở kiếp trước sẽ có sự lệch lạc, đây chính là sai một ly đi nghìn dặm, cũng là món quà thứ hai Giản Đan muốn tặng cho Đỗ Yên Nhiên.

Đôi mắt màu đen hết sức linh động trên khuôn mặt trắng nõn của Giản Đan lập loè ánh sáng lóa mắt, khóe môi treo nụ cười thanh nhã, xoay người chạy như bay ra khỏi núi Lạc Hà, chỉ để lại bóng hình cong cong do chùm tóc đuôi ngựa của cô tung bay trong gió vẽ ra.

Sau khi Giản Đan đi xa, từ hốc đất sâu do cây Tẩy Linh Quả bị đào đi mất thò ra một cái đầu Rắn, một con Rắn toàn thân ngăm đen lè lưỡi liên tục, chậm rãi bò ra ngoài, hướng về phía Giản Đan biến mất rít “sss” đầy phẫn nộ, nó bò xung quanh nơi trước đây cây Tẩy Linh Quả sinh sống mãi không chịu rời đi.

Buổi chiều, Giản Đan mặc quần Jean áo thun, giày thể thao trắng, cột tóc đuôi ngựa, cả người tỏa sáng, tràn đầy hơi thở thanh xuân, tay kéo theo Vali hành lý tới nhà Đỗ Yên Nhiên, giơ tay lên gõ cửa, giọng của Mẹ Đỗ Yên Nhiên vang lên:

“Tới đây, tới đây, sao hôm nay lại quên mang theo chìa khóa thế?”

Lúc mở cửa ra nhìn thấy cô thì có vẻ bất ngờ như không nhận ra:

“Cháu là Giản Đan hả?”

“Dạ cháu ạ, cháu chào Dì! Lâu rồi không gặp Dì cháu nhớ Dì lắm luôn! Tranh thủ lúc chưa khai giảng cháu ghé thăm Dì, Dì có khỏe không ạ? Yên Nhiên đâu rồi Dì?”

“Khỏe, khỏe hết. Giản Đan cao hơn, xinh đẹp hơn, Dì nhận không ra luôn, Yên Nhiên đang ở trong phòng, sao cháu về mà không báo để Dì chuẩn bị đồ ăn cháu thích cho hả!”

Nói xong cười tít mắt đón Giản Đan vào nhà, quay người về phía phòng ngủ gọi:

“Yên Nhiên, mau ra đây, con xem ai tới này!”

Thật ra lúc cô gõ cửa đã cảm giác có một tia thần thức dò ra điều tra nhưng cô lại giả vờ như không biết.

Giản Đan vừa bước tới phòng khách đã vội mở Vali ra, lấy từng món quà bên trong ra ngoài, mấy thứ này 100% do Giản Đan mang về từ Thủ Đô, vừa lấy ra vừa giới thiệu cho Mẹ của Đỗ Yên Nhiên:

“Đây là Đông Trùng Hạ Thảo để bổ máu, mọi người ở Thủ Đô toàn ăn món này để bảo dưỡng thân thể, ngài cũng ăn cho khỏe người, cái này là kiểu Khăn Lụa đang thịnh hành ở Thủ Đô, phối với đồ đẹp lắm ạ! Đây là Rượu cho Chú, Ba cháu toàn uống hiệu này thôi, không có hại mà còn xúc tiến tuần hoàn máu, đúng ý Chú luôn, quà của Yên Nhiên thì để cháu đưa riêng cho cậu ấy!”

“Giản Đan! Cuối cùng thì cậu cũng chịu về!”

Sau lưng truyền đến giọng nói tràn đầy kinh hỉ của Đỗ Yên Nhiên.

“Bất ngờ không? Vui không hả?”

Nói xong bước tới trước mặt Đỗ Yên Nhiên ôm chặt lấy cô ta, đây là động tác vô cùng quen thuộc, hai người thường xuyên làm trong quá khứ thành ra Giản Đan ôm mà không có chút trúc trắc nào.

Còn Đỗ Yên Nhiên thì lại cứng đờ trong nháy mắt, đây là phản ứng bản năng của tu sĩ đối với sự đυ.ng chạm của người khác, may mà Giản Đan không có ôm lâu, vỗ nhẹ bả vai cô ta hai cái rồi tách ra.

“Để tôi xem đại mỹ nữ Yên Nhiên dạo này xinh đẹp thế nào nào.”

Cái ôm vừa rồi đã giúp Giản Đan xác định Đỗ Yên Nhiên đã mượn việc luyện hóa linh lực của Tẩy Linh Quả để bước vào ngạch cửa Luyện Khí tầng Năm, hơn nữa đã tẩy mất Hỏa linh căn.

Hiện tại trên người Đỗ Yên Nhiên tràn đầy sinh mệnh lực với linh lực nhu hòa quanh quẩn xung quanh, mặt mày càng tinh xảo hơn trước, lúc cười vô cùng vũ mị, khi lạnh mặt lại có vẻ quý nữ cao lãnh.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ đó là cô ta thấp hơn Giản Đan hơn nửa cái đầu cho nên sẽ tạo cảm giác như chim nhỏ nép vào người, lần đầu tiên gặp mặt sẽ dễ dàng khiến người khác sinh ra hảo cảm.

Bấy giờ Đỗ Yên Nhiên cố ý lạnh mặt:

“Cậu chịu về rồi đấy à? Cả năm rồi không gặp được cậu mà về cũng không nói một tiếng để tôi đi đón!”

“Ai nha, tại tôi nghĩ không cần phải làm rùng beng lên làm gì á! Quan trọng là tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cậu. Nào nhanh nhanh về phòng chúng ta đi tâm sự.”

Nói xong nháy mắt vài cái với Mẹ của Đỗ Yên Nhiên, một tay kéo chiếc Vali còn dư lại một nửa chưa khui, tay còn lại kéo Đỗ Yên Nhiên vào phòng ngủ của cô ta.

“Hai đứa con cứ tâm sự đi, để Dì đi Chợ mua đồ ăn, nấu vài món cho con tẩy trần, chờ nha.”

Nói xong cầm lấy giỏ rau với ví tiền rồi đi thẳng ra Chợ.

Hai người ở nhà thì bắt đầu phân cao thấp. Để xem cờ của ai cao hơn!