Chương 2

Nhà không phải là ngôi nhà tranh cậu đang ở mà là ngôi nhà Trái Đất ở kiếp trước, muốn ăn cái gì thì mở tủ lạnh lấy, muốn uống cái gì cũng mở tủ lạnh lấy, trời nóng mở điều hòa, trời lạnh cũng mở điều hòa.

Chứ không phải giống như bây giờ, cậu muốn nấu cháo thì trước tiên phải kiếm củi.

Mạc Dạng nhìn bàn tay đỏ lên vì ghì cành cây, nhịn không được thổi thổi. Qua một hồi cuối cùng cũng đến nhà tranh.

Lúc cậu đến thế giới này cậu không có gì cả, ngôi nhà tranh này do một gia đình họ Trần trong thôn tốt bụng cho cậu ở nhờ, để cậu không phải ăn ở ngoài trời.

Dù vậy nhà tranh lâu năm không được tu sửa nên chỉ có thể miễn cưỡng che mưa che gió, chứ bên trong không có cái gì.

Trước đó Mạc Dạng quét dọn suốt một ngày mới dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cậu nghe theo lời đại nương Trần gia nói, trải rơm trên mặt đất, rồi đắp cái chăn đại nương cho cậu, tối ngủ mới ấm áp lên.

Mạc Dạng đẩy cửa đi vào, nhìn ngôi nhà chỉ có duy nhất bốn bức tường, cậu mím môi.

Cậu đi vào bếp, nhét củi mới nhặt vào đó, sau đó chà đá lấy lửa, một hồi lâu sau căn bếp cuối cùng cũng có ngọn khói lượn lờ bay lên.

Mạc Dạng đổ mồ hôi, hai má ửng hồng, cả người khó chịu.

Cậu giằng xé giữa việc đun sôi nước tắm hay là nấu cơm trưa.

Chiếc nồi gốm này cũng là Trần đại nương cho cậu, nó dẫn nhiệt rất lâu, Mạc Dạng đổ chút gạo lức* cuối cùng vào đó, sau đó canh giữ bên cạnh, thổi chút gió cuối cùng của buổi sáng ngày hè, chuẩn bị ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.

*Gạo chưa xay kĩ



Mạc Dạng là người xuyên việt.

Kiếp trước ở đại học cậu chính là một cá mặn chính hiệu, ngày nào cũng chơi game online có tên là “Cửu Thiên”.

Nhưng ngày nay, bất cứ cái gì đều có thể thành tinh, máy chủ cũng có thể như vậy. Một ngày nọ, khi Mạc Dạng thức khuya chơi game, cậu bị một tia sét đánh trúng đầu và chết ngay tại chỗ.

Kết quả, cậu trở thành chủ nhân của máy chủ bị hỏng này, bị nó cuốn linh hồn và đưa đến thế giới khác.

Máy chủ “Cửu Thiên” cũng tự đặt cho mình cái tên mới, gọi là hệ thống 996, có nghĩa là đấu tranh không ngừng.

Theo cách nói của 996, bọn họ đã đến một thế giới trong cuốn sách, quyển sách này là một trong những quyển sách kể về một hình tượng nhân vật đấu đá với nhau, trên trời dưới đất khắp nơi đều là bug, rất thích hợp cho sự phát triển của 996.

Bọn họ chỉ cần cùng nhau phấn đấu, cướp đoạt cơ duyên và vận số của nhân vật chính là có thể phi thăng thành tiên và hoàn toàn tự do.

Ngược lại, nếu Mạc Dạng không tu tiên, hệ thống sẽ không được bổ sung năng lượng, chờ đến khi nó tiêu hao hết năng lượng, bọn họ sẽ bị thiên đạo phát hiện rồi xóa bỏ, đóng gói cho cút.

Mạc Dạng bị bắt lên tàu cướp biển nhưng rất nhanh cậu đã cảm nhận được sự hiểm ác của xã hội.

Lúc họ vừa đến thế giới này, bởi vì là người ngoài đến nên thiên đạo nhanh chóng tụ tập vân kiếp trên đầu bọn họ.

Dưới tình thế cấp bách, hệ thống chỉ có thể nhét linh hồn Mạc Dạng vào thi thể mới chết gần đó mà nó có thể tìm thấy, một người một máy mới thoát được một kiếp.

Thi thể này cũng là thiếu niên, khoảng chừng mười sáu tuổi, lai lịch không rõ ràng, bị rắn độc cắn chết. Mạc Dạng tỉnh dậy từ thi thể này, cậu vốn nghĩ rằng đúng giới tính, tuổi tác cũng ổn, tay chân lành lặn là may mắn rồi.

Nhưng rất nhanh, 996 thông báo cho cậu một tin dữ - cơ thể này không có linh căn.



Linh căn là cơ sở để tu chân.

Tiên phàm khác nhau, không có linh căn sẽ không thể tu luyện được. Mà năng lượng 996 không đủ, nó đã ở trạng thái siêu tiết kiệm năng lượng, cũng không khởi động máy mỗi ngày, chỉ khi đến tối mới nói với cậu tầm ba phút, vốn không có cách nào có thể… đổi lại cơ thể cho cậu lần nữa.

Mạc Dạng đang suy nghĩ nên trồng hoa gì trên mộ mình.

Thôi cà chua đi, cà chua ăn ngon.