Quyển 1 - Chương 10

Edit: Cải Trắng

Chiều qua Tiếu Mông Mông không có lịch quay nên không tới đoàn làm phim, phải hôm sau tới mới hay chuyện.

Cánh tay Nguyễn Tri Vi vẫn còn dán thuốc. Cô yên lặng ngồi xem kịch bản, cho dù trang điểm cũng không che nổi sắc mặt nhợt nhạt, Tiếu Mông Mông nhìn mà đau lòng.

Đúng lúc đó trợ lý của An Duyệt Nhiên đi ngang qua trước mặt hai người, Tiếu Mông Mông vừa thấy bóng trợ lý lập tức lớn giọng nói: “Vi Vi, tớ kể cho cậu nghe chuyện này, tối qua tớ ở nhà xem đúng phần chiếu về sói, mà còn là loại sói mắt trắng ấy. Để tớ đọc cho cậu nghe về định nghĩa sói mắt trắng trên baidu nhé. Mắt trắng ở đây ý là không có mắt, bị mù, vô nhân tính. Sói mắt trắng còn hay được dùng để ám chỉ loại người lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa đấy. Loại sói này là loại sói tệ nhất!”

Giọng điệu của Tiếu Mông Mông nghe rất kỳ quái, nghe là biết đang ám chỉ ai.

Trợ lý không dám quay đầu nhìn hai người, rụt cổ vội vàng chạy đi.

Thật ra, cô ta cũng thấy hơi hối hận. Cô ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh diễn chiều hôm qua, thật lòng không ngờ An Duyệt Nhiên có thể ác tới mức độ vậy. Nhìn Nguyễn Tri Vi ngã hết lần này tới lần khác, cô ta có chút không đành lòng.

Lúc ấy, cô ta thật sự chỉ thấy hơi bực vì Nguyễn Tri Vi không lấy đồ chuyển phát nhanh giúp mình, hại cô ta bị mắng chửi thậm tệ, giận quá mất khôn nói vậy thôi. Ai ngờ bây giờ, nước đổ khó hốt.

“Chạy nhanh thật, vẫn biết chột dạ cơ đấy.” Tiếu Mông Mông nhìn theo bóng lưng trợ lý nhỏ mỉa mai.

Nguyễn Tri Vi ngẩng lên liếc nhìn trợ lý nhỏ một cái, lạnh nhạt nói: “Tức làm gì.”

“Cậu không tức à?” Tiếu Mông Mông càng nghĩ càng điên tiết: “Cả đoàn làm phim không ai chịu giúp, có mỗi cậu tốt bụng ngỏ ý giúp cô ta, thế mà giờ cô ta dám đối xử với cậu như thế hả?”

“Cô ta không đáng để mình tức.” Nguyễn Tri Vi bình tĩnh đáp.

Nghe bạn nói thế, Tiếu Mông Mông lập tức tỉnh táo lại. Đúng thế thật! Việc gì cô phải tức giận vì người như thế chứ? Tức quá lại tổn hại tới sức khỏe. Cô ta không xứng!

Kể ra, Tiếu Mông Mông thấy, mình càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng sự tương phản trên người Nguyễn Tri Vi. Bề ngoài nhìn thì dịu dàng, ôn hòa nhưng sâu bên trong tính cách lại rất quật cường, có một sự dẻo dai toát lên từ trong cốt tủy.

Bình thường Nguyễn Tri Vi rất tốt tính, cô luôn dùng mặt tử tế nhất của mình để đối đãi với mọi người, khoan dung dịu dàng có thừa. Nhưng nếu có một ngày nào đó, đối phương làm tổn thương cô, cô sẽ nhanh chóng bứt ra, tỉnh táo duy trì khoảng cách.

Hiền lành nhưng sáng suốt cứng cỏi, kiểu người này rất hiếm hoi.

Đúng lúc này, Tô Ngự thay xong đồ diễn đi ra. Hôm nay cảnh của cậu ta toàn cảnh đánh nhau nên trang phục là bộ quân trang màu xanh đậm, giày chuyên dụng đen đặc trưng của quân nhân, phía trên đội mũ che đi khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Cậu ta đi tới, đứng bên cạnh Tiếu Mông Mông và Nguyễn Tri Vi.

Tiếu Mông Mông gần đây đã thân với Tô Ngự hơn, trêu chọc nói: “Bộ này đẹp xuất sắc luôn đó! Xin chào tư lệnh Lư!”

Tô Ngự không đáp lời mà cho tay vào túi áo, lôi ra một tuýp thuốc mỡ, đặt xuống trước mặt Nguyễn Tri Vi: “Tôi có người bạn làm bác sĩ bảo thuốc mỡ này bôi rất hiệu quả, có thể bôi lên cánh tay.”

Lúc nói, ánh mắt cậu ta đảo sang hướng khác, không nhìn Nguyễn Tri Vi.

Nguyễn Tri Vi giật mình.

Có lẽ do sợ cô từ chối, Tô Ngự đẩy tuýp thuốc mỡ lên trước rồi xoay người chuẩn bị rời đi: “Thân là nữ diễn viên phải để ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn, nếu không… sẽ để lại sẹo.”

Tiếu Mông Mông trông thấy rõ vành tai Tô Ngự ửng đỏ.

“Vi Vi, tớ nói thật nhé, tớ cảm giác Tô Ngự thinh thích cậu đấy.” Tiếu Mông Mông chống cằm nhìn Nguyễn Tri Vi, nghiêm túc nói.

“Chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau thôi mà.”

Tiếu Mông Mông dí tay lên trán Nguyễn Tri Vi: “Đổi lại là tớ ngã, chắc chắn cậu ta sẽ không đưa thuốc mỡ. Thôi quên đi, tớ không nói nữa, cậu cứ chờ đấy mà xem.”

Nguyễn Tri Vi ngẩng lên nhìn tuýp thuốc mỡ trên bàn, im lặng không nói gì.

*

Lúc quay cảnh đánh nhau, động tác của Tô Ngự cực kỳ dứt khoát, đòn nào đòn nấy đều thể hiện đủ khí khái. Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn, tựa như bản thân chính là một Lư Lăng vừa cuồng vọng vừa tuấn tú.

Nguyễn Tri Vi và Tiếu Mông Mông đứng cạnh máy quay quan sát học hỏi, thỉnh thoảng lại nghe thấy đạo diễn khen Tô Ngự: “Giờ mấy anh chị ngôi sao mới nổi toàn dùng thế thân diễn cảnh hành động, ai không biết còn tưởng diễn viên đóng thế mới là vai chính ấy chứ. Thằng nhóc Tô Ngự này được đấy, không dùng diễn viên đóng thế, tự mình ra trận.”

Nhà làm phim gật đầu: “Ừm, Tô Ngự chịu khổ khá giỏi.”

Tiếu Mông Mông kéo Nguyễn Tri Vi ra xa, thở dài nói: “Thế mới nói, tớ rất không cam lòng khi thấy An Duyệt Nhiên nổi tiếng hơn Tô Ngự. Tại đây tín nữ xin cầu nguyện cho Nguyễn Tri Vi và Tô Ngự nhanh chóng phất lên, An Duyệt Nhiên lao dốc. Cậu tự nhìn xem hàng ngày An Duyệt Nhiên đăng cái gì lên weibo đi, không phải đi ăn cùng người đàn ông này thì sẽ đi cùng người đàn ông khác. Cô ta căn bản không đặt tâm trí vào chuyện đóng phim.”

Nói đoạn, Tiếu Mông Mông mở vòng bạn bè của An Duyệt Nhiên lên xem: “Thấy không? Cô ta vừa mới đăng đấy. Chẳng biết đây là tay người đàn ông nào nữa, chỉ giỏi chơi trò mập mờ với một lũ đàn ông. Ấy không đúng, cái đồng hồ này hình như là phiên bản giới hạn của SADEQ…”

Ban đầu, Nguyễn Tri Vi không để tâm tới việc xem vòng bạn bè của An Duyệt Nhiên lắm, chỉ tới khi nghe thấy chiếc đồng hồ với giá trên trời, cả người cô cứng đờ, thoáng cái như rơi vào hầm băng.

Hơi lạnh lan khắp tứ chi, toàn bộ máu trong cơ thể gần như đóng băng.

Cô cầm lấy điện thoại di động của Tiếu Mông Mông, nói: “Cho tớ xem nào.”

Tiếng Nguyễn Tri Vi trở nên run rẩy.

“Vi Vi, cậu không sao chứ?” Tiếu Mông Mông thấy thái độ cô khác lạ, cẩn thận hỏi.

Nguyễn Tri Vi nhìn chằm chằm vào bài viết của An Duyệt Nhiên trên vòng bạn bè. Bài đăng này cô ta mới đăng cách đây nửa tiếng với nội dung là: [Quên mất không đăng kỷ niệm buổi liên hoan hôm trước, nay tôi đăng bù vậy. Đi ăn cùng sếp lớn, lại còn được chụp ảnh ké nữa [cố gắng lên.jpg].]

Bức ảnh An Duyệt Nhiên đăng kèm có bức chụp thức ăn bày trên bàn, nào là hải sản rồi bánh mỳ, đủ loại mỹ thực kết hợp với rượu hảo hạng, trong tấm đó ở mép ảnh đã lộ ra cánh tay của một người đàn ông. Còn tấm còn lại chỉ đơn giản là ảnh cô ta chụp chung với đạo diễn.

Nhìn là biết anh sếp kia mới là người giới thiệu tài nguyên cho An Duyệt Nhiên.

Khớp xương rõ ràng, đường gân hơi nổi, từng ngón tay thon dài sạch sẽ, trên cổ tay là chiếc đồng hồ SADEQ phiên bản giới hạn, mặt đồng hồ mạ vàng với mũi kim chậm rãi nhích từng chút một, cao ngạo vô cùng.

Chỉ nhìn tay thôi là Nguyễn Tri Vi biết người đàn ông này là Thẩm Yến.

Hôm trước… là hôm nào?

Là hôm đầu tiên đoàn làm phim trở về Bắc Thành, Thẩm Yến nói sẽ tan làm sớm về ở bên cô nhưng cuối cùng lại bảo mình có tiệc xã giao bên ngoài.

Cô ở nhà tận tâm chuẩn bị cả bàn thức ăn Thẩm Yến thích, chờ tới khi đồ ăn nguội ngắt vẫn không thấy anh về. Nửa đêm cô đang ngủ thì bị anh gọi tỉnh, khi đó ngoài mùi rượu ra thì thoang thoảng đâu ấy có cả hương nước hoa ngọt ngào.

An Duyệt Nhiên thích mùi nước hoa đấy nhất, ban đầu Nguyễn Tri Vi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Thế có nghĩa là, trong lúc cô ở nhà đợi anh, anh lại đi ra ngoài ăn cơm với An Duyệt Nhiên? Đã thế còn giới thiệu tài nguyên cho cô ta?

Cô ở bên Thẩm Yến hai năm, suốt thời gian ấy anh chưa từng vì cô giới thiệu bất cứ vai diễn nào.

“Vi Vi, sắc mặt cậu tệ thế…” Tiếu Mông Mông bị dọa sợ, vội vàng cầm điện thoại về: “Chỉ là An Duyệt Nhiên đi tìm kim chủ thôi mà. Không sao hết, không sao hết, đấy là cô ta cam tâm tình nguyện đi đường tắt, còn chúng ta cứ bước trên con đường thực lực thôi.”

Tiếu Mông Mông càng nói, sắc mặt Nguyễn Tri Vi càng tái.

Nguyễn Tri Vi không muốn để bạn lo lắng, gượng cười nói: “Tớ không sao, nghỉ một lúc là khỏe thôi.”

Môi cô trắng bệch, mắt thì cụp xuống làm hàng mi che mất con ngươi, Tiếu Mông Mông nhìn không ra cảm xúc của cô lúc này: “Không sao thật chứ?”

“Ừm, tớ ngồi một lúc là ổn.”

Tuy nói thế nhưng mãi đến khi kết thúc công việc, tinh thần Nguyễn Tri Vi vẫn sa sút. Cô như bông hoa bị cơn mưa xối xả tàn phá dữ dội, chẳng còn vẹn nguyên.

*

Chiều hôm đó cô kết thúc công việc sớm. Về tới biệt thự Kim Đàn, Nguyễn Tri Vi mở máy tính, hâm nóng một ly sữa bò đặt bên cạnh, vừa chăm chú theo dõi tiết học online công khai của Học viện Hí kịch Thượng Hải, vừa chờ Thẩm Yến về.

Thẩm Yến không hay nhận điện thoại nên cô đành chờ anh về để hỏi rõ nguyên nhân.

Cô không muốn dốc hết tâm tư cho anh nữa. Trước kia cô đã có không biết bao nhiêu đêm ngồi chờ màn hình sáng lên trong mong mỏi, muốn thấy dòng tin nhắn của anh.

Hèn mọn như thế là đủ rồi. Cô không muốn tiếp tục hèn mọn như vậy nữa. Bởi vì, cô chợt thấy rất hoang mang, không biết mình làm vậy có đáng hay không.

Cô ép bản thân tập trung vào bài học, tập trung ghi chép. Chuyện An Duyệt Nhiên dẫm lên tay cô ở đoàn làm phim đã cho cô một bài học, cho cô thấy rõ giới giải trí là như thế nào.

Nó hoàn toàn khác với con đường học thuật cô từng theo đuổi. Khi học, cô chỉ cần tập trung nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử, làm từng bước chắc chắn thẳng đường tiến lên, nhưng giới giải trí lại là vòng tròn danh lợi. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót, ai yếu đuối sẽ sớm bị đào thải. Thực lực, may mắn, cả hai đều không thể thiếu.

Cô dựa vào thực lực tiến bước không sai, nhưng bản thân cũng phải cố gắng tranh thủ cơ hội tiến về phía trước, không thể quá Phật hệ như trước kia, không tranh không giành. Nơi đây có quá nhiều người muốn nổi tiếng, mà những người đó có khi chẳng hơn cô là bao.

Cô không thể khờ dại tiếp tục tin rằng mình không chọc người khác, người khác sẽ không gây chuyện với mình. Tài nguyên trong giới nhiều như vậy, vì tranh đoạt nhau, có rất nhiều người tình nguyện dẫm lên lưng người khác để tiến bước. Giới giải trí quá tàn khốc, quá hiện thực, Nguyễn Tri Vi lại không có dã tâm lớn, nhưng chí ít cô muốn bảo vệ được bản thân, không muốn đến lúc bị nhằm vào, bản thân chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Cô không phải bánh bao, sẽ không mặc người khác dày vò.

Cứ thế, cô đắm chìm trong tiết học công khai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tới khi ngoài cửa cạch một tiếng, cô mới nhận ra Thẩm Yến đã về.

Lần này, cô không muốn mềm lòng với anh nữa.

Thẩm Yến đi vào thấy Nguyễn Tri Vi ấn nút tạm dừng video. Lúc đó, anh nghĩ Nguyễn Tri Vi sẽ nhào ra cười tươi ôm lấy mình, giống như một chú chim vui mừng chào đón chủ nhân trở về.

Nhưng, cô không làm thế. Cô chỉ tắt máy tính chứ vẫn ngồi đưa lưng về phía anh, không di chuyển.

Thẩm Yến cởϊ áσ khoác, đứng tựa vào tường, vắt chân, gọi: “Vi Vi?”

Nguyễn Tri Vi bình ổn lại tâm trạng. Trước kia, cô rất ít nổi giận trước mặt Thẩm Yến, vì anh không thích nên cô luôn phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự mình tiêu hóa hết đống cảm xúc tiêu cực.

Còn lần này, cô không nhịn được nữa.

Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Yến. Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc lạ thường, nụ cười bên môi anh thoáng cứng đờ.

Hôm nay nhìn cô rất khác bình thường. Bề ngoài vẫn dịu dàng nhã nhặn làm người ta vui lòng nhưng sắc mặt lại tái nhợt, môi dưới bị cắn nhiều tới để lại dấu, nhìn là biết đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, đến ánh mắt cũng sáng lên quật cường.

Cô hỏi thẳng: “Tối hôm trước anh đi ăn với An Duyệt Nhiên đúng không?”

Thẩm Yến phản ứng lại ngay tức khắc, cười bỡn cợt đáp: “Thế thôi à? Có thế thôi mà em nghiêm túc thế? Đoàn làm phim của em về Bắc Thành, đạo diễn có việc tìm anh nên anh nhận lời, tới mới biết An Duyệt Nhiên trong đoàn em cũng ở đó.”

Quả nhiên, anh vẫn giải thích qua loa như thế.

Sự mập mờ giữa anh và người phụ nữ khác đều là vì xã giao.

Nhưng lòng Nguyễn Tri Vi vẫn rất khó chịu. Mấy người phụ nữ trước đó cô không quen, nói xã giao thì cũng chỉ biết là xã giao thôi, nhưng An Duyệt Nhiên lại khác. Hôm qua cô ta hành hạ cô ở đoàn làm phim, còn Thẩm Yến trước đó thì cho cô leo cây để đi ăn với cô ta.

Nguyễn Tri Vi hỏi tiếp: “Anh lại giới thiệu tài nguyên cho cô ta đúng không?”

“Có, có mấy bộ phim khá hợp cô ấy.”

Anh chưa từng giới thiệu tài nguyên cho em…

Lúc Thẩm Yến và Nguyễn Tri Vi ở bên nhau cô đã ký hợp đồng xong xuôi với công ty quản lý rồi. Thế nên cho dù anh không thích, cô vẫn vào giới giải trí. Sau đấy, Thẩm Yến chưa từng ngỏ lời nâng đỡ cô trong sự nghiệp.

Sản nghiệp của tập đoàn Thẩm thị rất lớn, trải rộng từ bất động sản, khách sạn, văn hóa du lịch, khoa học công nghệ, điện ảnh, truyền hình,… đâu đâu cũng có dấu chân. Bản thân Thẩm Yến thường xuyên giao lưu với người trong giới giải trí, Thẩm thị cũng đầu tư vào không ít bộ phim điện ảnh bom tấn, không thiếu những bộ truyền hình hot bỏng tay. Trong tay anh có vô số tài nguyên, nhưng anh không cho Nguyễn Tri Vi hưởng tí gì.

Nguyễn Tri Vi là người khá ương bướng. Cô muốn vào giới giải trí, Thẩm Yến không nâng đỡ cũng chẳng sao, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Cô không mở miệng đòi Thẩm Yến cho tài nguyên, nhưng điều này không có nghĩa là anh được trao nó cho An Duyệt Nhiên.

Phụ nữ chính là như vậy đấy, người đàn ông của mình chỉ có thể đứng về phía mình mà thôi. Người ấy có thể không ủng hộ mình, nhưng không được phép quay qua ủng hộ “kẻ địch”.

Thẩm Yến ngẫm một chút là hiểu đầu đuôi, nhướng mày nói: “Sao nào? Em không thích An Duyệt Nhiên? Không muốn anh giới thiệu tài nguyên cho cô ấy?”

Nguyễn Tri Vi im lặng một lúc mới nói: “Cô ta không phải người tốt.”

Cô không muốn nói chuyện mình bị An Duyệt Nhiên bắt nạt ở đoàn làm phim. Trước kia là cô khăng khăng muốn vào giới giải trí, giờ kể lể cho anh nghe lại thấy bản thân quá vô dụng, kể ra chẳng khác nào chuyện cười.

Thẩm Yến gật đầu, ra chiều đã hiểu: “Anh sẽ xem xét lại toàn bộ từ diễn xuất, số liệu tới độ nổi tiếng của cô ấy. Nếu cô ấy không thích hợp, anh sẽ cắt bỏ vai diễn.”

Cô đã nói đến thế rồi mà Thẩm Yến vẫn không tỏ thái độ rõ ràng. Anh là doanh nhân, chỉ biết suy xét mọi chuyện từ góc độ quyền lợi, chứ không hề vì yêu ghét giận hờn của cô ảnh hưởng.

Nguyễn Tri Vi cụp mắt, không muốn nói nữa.

Cô đưa tay đặt lên tim, cảm thấy nơi đó hơi nhói, không phải là đau đớn đến tê dại, nhưng lại âm ỉ nhắc nhở rằng:

Từ đầu tới cuối, cô chưa từng nhận được bất cứ sự thiên vị nào từ Thẩm Yến.