Chương 48 chị...Khóc sao?

"Ầm ầm ào ào" trời bắt đầu nổi gió và đổ mưa cơn mưa mỗi lúc nặng hạt tạt vào cửa sổ, khiến cho cô đang nằm trên giường cho chút lạnh mà tỉnh giấc ngồi dậy lảo đảo khó khăn bước đến trước cửa sổ đưa tay ra chuẩn bị đóng lại thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng dưới sân cùng với một người nào đó đang nói chuyện gì đó, nhìn vẻ mặt ôn hòa cùng vui vẻ của họ có vẻ là rất vui đi, soo yeon nhìn cảnh trước mắt và nhớ đến lúc seo bin cùng người khác hôn nhau tim cô như thất lại, lặng lẽ đóng cửa sổ lại chịu đựng cơn đau nhức từ cơ thể và nỗi đau trong tim mang lại từng bước bước đến bên giường nằm xuống, nằm nghiêng bên trái đối mặt vào tường đắp kín chăn nước mắt trong vô thức mà lặng lẽ rơi xuống

Seo bin về đến phòng thấy cô yên tĩnh nằm trên giường bước đến hỏi "chị sao vậy? Chỗ nào không khỏe à?"

kim soo yeon "........"

Seo bin thấy cô vẫn im lặng không trả lời có chút sốt ruột kéo chăn ra lật người cô lại đối mặt chính mình, seo bin hơi sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt cô "chị....khóc sao?"

Cô vẫn im lặng không nói quay mặt đi né tránh ánh mắt của seo bin, seo bin phát cáu với sự im lặng kia của cô tay nắm cằm cô đối diện chính mình bóp mạnh gằn giọng nói "sao chị lại khóc? Có phải vì chuyện hôm qua? Chị uất ức đến vậy sao?"

soo yeon muốn nói nhưng nghĩ lại thôi vì không biết phải nên trả lời như thế nào chẳng lẽ nói rằng vì nhìn thấy seo bin cùng người khác hôn nhau và vui vẻ với nhau nên mới không kiềm lòng được mà nước mắt trong vô thức mà rơi xuống?

Seo bin nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô thở dài buông tay khỏi cằm cô nói tiếp "cũng phải thôi làm chuyện đó với người mà mình ghét cay ghét đắng không như vậy thì hơi lạ, chị biết không mỗi lần nhìn chị thế này thì em lại càng căm ghét chị hơn" seo bin hiện tại rất căm ghét bản thân mình vốn đây không phải là những lời mà bản thân muốn nói nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô mà không thể làm được gì trong lòng dâng lên sự đau lòng khó tả

Soo yeon dù biết seo bin vốn rất ghét cô nhưng không có gì có thể đau đớn hơn hai từ căm ghét này nói ra từ miệng của người mà mình yêu, không chỉ một lần mà tận hai lần tim cô đau nhói nước mắt lăng dài trên má nghẹn ngào nức nở mở miệng nói "xin lỗi...vì khiến em...phải căm ghét tôi"

Seo bin sau khi nghe cô nói càng đau lòng khó chịu nghiến răng tay nắm chặt thành quyền quay người bước đi mở cửa bước ra khỏi phòng

_______//////_____________________________

Tác giả ; chúc các độc giả có giây phút đọc truyện zui ze 😀😀