Chương 16

Yến Tầm mười tám tuổi đờ đẫn nhìn bức ảnh cưới, dường như trong giây phút này cậu đã mất đi ngôn ngữ.

Dù đã thức dậy và ngay lập tức biết rằng mình đã kết hôn, cũng có thể lý trí chấp nhận rằng mình sắp phải ly hôn.

Nhưng cho đến tận bây giờ, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh cưới, Yến Tầm mới thực sự có cảm giác như vừa bước ra khỏi giấc mơ và chạm vào hiện thực.

Cậu thực sự đã kết hôn với người này và cùng người ấy tạo nên một gia đình mới.

Vậy thì có lẽ...

Yến Tầm nghĩ...

Vậy thì có lẽ cậu thực sự rất yêu người đó.

Những lời kể của y bác sĩ và bạn bè, bức ảnh làm bằng chứng cùng với sự ám chỉ vô thức của bản thân, tất cả đã từ từ xây dựng nên khái niệm ban đầu vốn không hề tồn tại trong lòng Yến Tầm.

Giống như một cái bóng vô hình bắt đầu trở nên rõ nét, từng chút một mọc lên những mầm non của da thịt...

“Này, xem kỹ chưa?”

Giọng nói của Chu Trạch vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Tầm. Ánh mắt của cậu vẫn còn dán chặt vào bức ảnh, nhưng tay cậu tựa như có mắt, bất giác giơ lên và nắm chính xác vào cổ tay của Chu Trạch, phát ra một tiếng “tách” nhẹ.

“Tách…”

“Bức ảnh này cậu lấy từ đâu?”

Nói xong, Yến Tầm mới ngước nhìn Chu Trạch nhưng không hề có ý định trả lại điện thoại ngay.

“… Ảnh nền trên WeChat của cậu.”

Chu Trạch bĩu môi, giọng không vui.

“WeChat?”

Yến Tầm nhanh chóng nhận ra đó chắc hẳn là một ứng dụng tương tự như QQ. Điều này có nghĩa là…

“Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy?”

Chu Trạch: “Chính xác là tất cả bạn bè của cậu.”

Tất cả bạn bè đều có thể nhìn thấy...

Điều này đối với một người có tính cách hướng nội và không thích khoe khoang như Yến Tầm, thực sự rất bất thường.

Cuối cùng cậu chỉ có thể đổ lỗi cho hành động này của mình là do yêu quá mất khôn nên đã làm những việc không giống với bản thân.

Yến Tầm có chút ngạc nhiên: “Nếu tất cả bạn bè đều có thể nhìn thấy, sao vừa nãy cậu còn tìm lâu vậy?”

Chu Trạch đầy oán trách nhìn cậu: “Vì cậu đã xóa tớ rồi! Đó!”

Vậy nên vừa rồi Chu Trạch phải lục tìm qua nhiều bạn học cũ, cuối cùng mới tìm được một bức ảnh chụp màn hình từ ảnh nền WeChat của Yến Tầm.

Yến Tầm: “…”

Cậu thả tay ra, đồng thời cũng trả điện thoại lại cho Chu Trạch.

“Xin lỗi, để tớ mua điện thoại mới rồi sẽ kết bạn với cậu lại đầu tiên.”

“Hừ, ai thèm chứ!”

Chu Trạch hừ một tiếng nhưng không tiếp tục giữ chặt chuyện này nữa. Vì bây giờ cậu ấy đã bắt đầu suy nghĩ cho Yến Tầm về vấn đề ly hôn rồi.

“Để tớ nói cậu nghe, chuyện ly hôn không thể qua loa được, đặc biệt là việc phân chia tài sản.”

“Khó ở chỗ là bây giờ cậu chẳng nhớ gì cả, ngay cả việc mình có bao nhiêu tiền cũng không biết, vì vậy điều cấp thiết là chúng ta phải làm rõ tình hình tài sản của cậu trước.”

“…”

Yến Tầm vẫn chưa nói gì.

Ánh mắt cậu dừng lại trên điện thoại của Chu Trạch, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

Tuy nhiên, bạn thân bên cạnh lại tưởng rằng cậu đang nghe theo lời khuyên nên giọng nói càng thêm phần hứng khởi.

“Tớ nói cậu nghe, Yến Tầm, Sở Đình Vân chọn lúc này để nói đến chuyện ly hôn chắc chắn là có ý đồ, có khi anh ta muốn cậu ra đi tay trắng đấy.”

“Chết tiệt! Chắc chắn là thế! Vậy nên cậu phải tìm một luật sư ly hôn.”