Chương 17

Chu Trạch càng nói càng sốt ruột, nhiệt tình đến mức muốn xắn tay áo tự mình làm thay.

“Tầm à, cậu đợi đấy, tớ biết một người rất đáng tin, hồi trước mẹ tớ từng làm việc rồi, luật sư đó siêu giỏi, à phải rồi, còn có một thám tử tư, tớ sẽ liên hệ ngay...”

“... Chu Trạch.”

Yến Tầm đột ngột mở miệng ngắt lời cậu ấy.

“Đừng vội tìm luật sư.”

“… Không tìm luật sư?”

Chu Trạch khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu: “Vậy bây giờ làm gì?”

Chỉ thấy chàng trai trên giường bệnh quay mặt đi, đôi môi mím lại không thành lời, ngay cả má lúm đồng tiền cũng không còn tự nhiên nữa.

“Ừ, trước tiên cậu... giúp tớ đăng ký một cuộc hẹn với bác sĩ nam khoa đi.”

Chu Trạch: “?”

Hôm sau, lúc 1 giờ 30 phút chiều.

Trước quán cà phê cạnh Cục Dân Chính, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước cửa. Tài xế bước xuống xe, mở cửa cho người ngồi phía sau.

Dường như các vị khách ít ỏi trong quán cà phê chú ý đến điều gì đó, họ bắt đầu quay đầu nhìn về phía cửa liên tục.

Leng keng…

Chiếc chuông treo trên cửa phát ra âm thanh du dương.

… Có một vị khách mới bước vào.

Người đó mặc một chiếc áo khoác mỏng màu nhạt, không có nhãn hiệu nhưng được cắt may tinh xảo như thể đo ni đóng giày.

Nhiều người âm thầm quan sát, cho đến khi người đó ngồi xuống góc quán vẫn không thể rời mắt.

Bởi vì anh thực sự là một người đàn ông quá đẹp.

Lông mày sâu, ngũ quan tinh tế, thậm chí còn vượt qua nhiều nam minh tinh nổi tiếng. Ngay cả dáng vẻ thờ ơ bước vào cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Người đàn ông cởϊ áσ khoác, treo lên một bên, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Anh có vẻ ôn hòa, sống mũi cao mang theo một cặp kính gọng mảnh màu đen làm giảm đi sự tinh tế quá mức của ngũ quan, mang lại cho người đối diện cảm giác ôn hòa, cao quý và rất có giáo dưỡng.

Giống như đây không phải là một quán cà phê nổi tiếng ven đường mà là một nơi nào đó trong một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

“Chào ngài, thưa ngài.” Cô phục vụ trẻ nhanh chóng đến bên cạnh anh, hai má hơi đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi ngài muốn uống gì?”

“Một ly cà phê đen, cảm ơn.”

Cà phê nhanh chóng được mang lên, nhưng người đó không hề động vào.

Từ khi ngồi xuống, anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô tình lướt qua từng người qua đường, từng chiếc xe, dường như đang chờ ai đó.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá bên ngoài, rải những bóng đổ lốm đốm lên khuôn mặt người đàn ông khiến gương mặt đẹp trai ấy mang theo một sự huyền bí khác thường.

Đáng tiếc, người mà anh chờ đợi mãi không xuất hiện.

Ai lại nỡ lỡ hẹn với một người như vậy chứ?

Một cô gái trẻ xinh đẹp quan sát một lúc lâu, cuối cùng không thể nhịn được mà chỉnh lại tóc và trang điểm, lấy hết can đảm tiến tới bắt chuyện.

“Thưa anh…”

Nhiều người âm thầm quan sát, đoán xem liệu đây có phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn hay không. Nhưng chỉ thấy người đàn ông mỉm cười lắc đầu, chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của mình.

… Hóa ra là đã kết hôn sớm.

Đây thực sự là một sự tiếc nuối.

Ý nghĩ này hiện lên trong tâm trí của nhiều người.

Tích tắc tích tắc…

Chiếc đồng hồ treo trên tường quầy lễ tân quay từng vòng, chiếc chuông cửa cũng kêu leng keng.

Có người vào, có người rời đi.